nắng lên. park jaehyuk khẽ nheo mắt. gã tỉnh dậy với tấm rèm trắng được vén gọn, để những tia nắng đào tràn đầy ô cửa sổ. nhành hồng leo trên khung sắt nở rộ, hương hoa len lỏi khắp phòng.
gã bước xuống giường, tay lần mò tìm kính trên chiếc bàn nhỏ.
chợt cửa mở, son siwoo bước vào, mái tóc cậu sũng nước, từng hạt nước trong vắt lóe lên dưới cái nắng trời, chảy dọc theo cần cổ trắng nõn rồi biến mất sau lớp vải trắng mỏng tang.
trông son siwoo còn rực rỡ hơn cả những bông hồng vươn mình bên khung cửa sổ. park jaehyuk nghe thấy tiếng lòng mình xôn xao.
son siwoo cười, tươi rói, để lộ hàm răng tinh tế và đôi mắt sáng trong, rọi vào tâm hồn gã.
" chào buổi sáng, jaehyuk."
và, đã ai biết chưa nhỉ, park jaehyuk thích giọng nói của son siwoo.
cậu không có âm vực trong veo như giọt sương sớm đọng lại trên cành lá xanh rờn, cậu không có thanh âm xinh đẹp như hương hoa kiều diễm phô sắc trưng hương một góc bể - thứ mà gã luôn mở về trong những ngày đầu tiên mới biết vị ái tình. son siwoo khác hẳn so với những gì hắn từng mường tượng thuở ngây thơ về một người yêu lí tưởng.
một cảm giác khác lạ, và đầy mới mẻ.
mỗi khi nói chuyện, cậu sẽ hướng đôi mắt trong veo của mình ôm trọn lấy gương mặt gã, cậu sẽ để hai gò má mềm khẽ đỏ lên như nhành nở rộ mỗi độ hạ đến, và đôi môi hồng hào mấp máy từng câu chữ như lơ lửng trước cửa thiên đường.
son siwoo đẹp, như bản nhạc của mùa hạ.
giống như cách cái nắng rạo rực trên da vào mỗi buổi sớm, hay cách làn gió thoáng đãng lướt qua trên mái đầu, cậu để lại những dấu ấn khắc sâu trong cuộc đời gã. dấu ấn về mùa hạ không chỉ nằm trên dòng thời gian, hay dấu ấn về ái tình của tuổi xuân thì phủ đầy năm tháng?
park jaehyuk biết, son siwoo cũng thích giọng gã, và gã lấy làm tự hào vì điều ấy lắm.
gã đáp lại lời chào của siwoo bằng chất giọng lười biếng mỗi buổi sáng, vò vò mái tóc xù lên sau một đêm say giấc, và chẹp miệng vì sự chói mắt của mùa hạ. son siwoo cười khúc khích, giọng cười như tiếng chuông gió leng keng bên hiên nhà mỗi đêm hè lộng gió, thanh âm của sự thanh thoát và hồn nhiên, thanh âm của mùa hạ. hẳn là cậu cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ gã hiện giờ, hoặc là cậu hứng thú với chất giọng ấm áp của gã.
chẳng phải ái kỉ hay gì, nhưng park jaehyuk luôn tự tin với giọng, hay với chính bản thân vô cùng. nếu không phải bản thân rơi vào chiếc lưới mà son siwoo giăng ra, thì chắc chắn gã không phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng bất kì mùa hạ nào trong đời kể từ khi biết cái gọi là yêu.
nhưng gã vẫn chọn nhìn theo bóng hình một bông hoa chẳng thuộc về mình.
dù vậy, mối tình này của gã chẳng phải vô vọng. park jaehyuk đã biết, rằng son siwoo thích giọng của gã lắm. cậu sẽ luôn chú ý đến từng thanh âm từ cổ họng, và nhớ rõ mồn một từng lời gã nói vu vơ mà đôi khi chính mình còn chẳng để tâm.
bằng chứng là chiếc converse mới cứng chễm chệ trên nóc tủ giày của cả hai. park jaehyuk thề mình chỉ nhắc tới nó đúng một lần trong một buổi chiều mưa, khi cả hai xem phim trên sofa cùng túi bắp rang thơm nức mũi. gã vô tình khen nó khi thấy cậu diễn viên điển trai mà bản thân còn chẳng nhớ tên trông thật bảnh tỏn với đôi giày ấy. tiếng mưa rả rích bên cửa sổ và âm thanh từ tv át đi tiếng cảm thán của gã, nhưng son siwoo nghe chẳng sót một chữ. và vào sinh nhật gã, đôi giày ấy nằm giữa những món quà bản thân gã nhận được.
khỏi phải nói gã đã vui sướng thế nào, thậm chí còn trân quý đến mức chưa từng mang ra ngoài vì sợ dính bẩn.
hay cái cách son siwoo luôn muốn gã vào discord chung khi duo trên rank, dù cả hai đang trong cung-một-ngôi-nhà. son siwoo đùa rằng vì cậu muốn nghe từng hơi thở của gã bên tai, và rằng giọng của gã làm cậu ăn tâm lắm khi vào trận. và park jaehyuk tin những lời ấy chẳng phải đùa.
vậy nên park jaehyuk cũng muốn biết, khi hơi thở của son siwoo quẩn quanh tai, nói lời yêu với gã cảm giác gì.