7. Hẫng

325 31 2
                                    

Uyên Linh vốn yêu thích sự yên tĩnh. Nhưng sao sự yên tĩnh của không gian hôm nay ngột ngạt quá. Mọi thứ trên đời này cứ tiếp tục phẳng lặng trôi, bình yên lạ, mà đầu óc cô thì lại ồn ào quá. Cái lặng thinh xung quanh cô, giờ đây giống như cách chị lặng thinh và né tránh cô đêm qua, bóp nghẹt Uyên Linh.

Hơn một tháng nữa hai show cuối trong tour mới diễn ra. Cả một tháng dài nữa mới lại gặp chị. Phải chăng cũng là đúng thời điểm, để Uyên Linh thực sự có thời gian bình tâm lấy lại mình.

Tình cảm dồn nén, lời yêu còn chưa kịp được thành thật nói ra mà không phải che đậy, nay đã lại bị khước từ. Uyên Linh nhạy cảm, nên khi những dấu hiệu được đưa ra, cô đều có thể nhận biết. Nhưng chị đã biết rõ tình cảm của Uyên Linh hay chưa, cô thành thực cũng chẳng hay nữa. Bị khước từ bởi sự lạnh lùng của chị, khác nào ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Uyên Linh chưa từng được tồn tại. Có mà như không có. Dữ dội và nhiều ý nghĩa như vậy, nay lại hóa hư không, chưa từng được một lần công nhận. Khác nào chính bản thân Uyên Linh chưa từng được tồn tại. Sự hụt hẫng là chẳng thể tránh khỏi.

Phải mà là một lời từ chối thẳng thừng, phải mà Mỹ Linh nói trực tiếp với cô, rằng Uyên Linh đang làm phiền chị lắm, cô đang làm chị khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nhiều lắm. Giá như chị nói thẳng như vậy với cô, thì cô sẽ không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả. Một mục tiêu cứ thế mà làm. Cuộc sống an yên của chị là điều quan trọng nhất với Uyên Linh. Khi đó, chắc cũng sẽ đau đớn lắm đấy, nhưng cô sẽ không phải ngụp lặn trong cái sự chênh vênh không biết đâu mà lần, rồi thêm cả phần day dứt, rằng mình là người có lỗi với chị mà không thể làm được gì.

Dẫu vậy, âu cũng là phải tự trách bản thân mình.

Không dám nhắn cho chị mấy hôm rồi, chị cũng chẳng thèm đả động đến cô. Vậy rõ là có ý muốn xa cách rồi mà phải không? Giờ cái rào cản tâm lý lớn quá rồi, bao cái bạo dạn của Uyên Linh bay biến hết. Chẳng biết làm sao với cái hố trống trải trong lòng mình, Uyên Linh lao đầu vào công việc. Cô nhận thêm một loạt show mới dù lịch trình cũ vốn đã rất dày đặc rồi. Uyên Linh chẳng để cho mình một quãng nghỉ ngơi nào, vì hở ra một chút thôi là nỗi buồn, nỗi nhớ nhung chị lại ập đến.

Cứ chạy đôn chạy đáo, về đến nhà thì lúc nào cũng đã là đêm muộn, ngã vật ra giường rồi cũng chẳng nhớ nổi cả ngày có ăn được gì tử tế không. Ban nhạc rồi bầu show cũng mời Uyên Linh dùng bữa mỗi lần gặp trao đổi và tập luyện, bạn bè cũng rủ rê, nhưng cô nào có nhận bất cứ lời mời nào. Uyên Linh giờ chỉ muốn làm việc, không làm việc thì cô chỉ muốn được ở một mình. Gặp ai thì cũng phải cố trưng ra một Uyên Linh vui vẻ và nhiều năng lượng. Thành thực, giờ Uyên Linh không đủ sức làm việc ấy.

Có thời gian rảnh là Uyên Linh lại thúc mình vào phòng gym tập luyện. Nửa đêm thấy đầu óc nặng nề và u uẩn, cô lại lao ra đường mà chạy bộ. Như đêm nay. Phố vãn người. Chỉ còn ánh đèn đường vàng lờ mờ giữ cho cái tĩnh mịch còn chút sắc màu nào đó. Cô cứ chạy, chạy đến khi cơ thể run rẩy, phổi quặn lại đau đớn, thở không ra hơi và chỉ muốn gục xuống nôn trọn ruột gan ra thì mới chịu dừng. Hành xác là một trong những cách xử lý vấn đề của Uyên Linh, ít nhất là đến giờ này nó vẫn hiệu quả với cô. Nếu không phải tự làm mình kiệt sức đến lả đi, thì Uyên Linh nào có thể chợp mắt được.

[Uyên Linh - Mỹ Linh] Và em hứa sẽ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ