15. Vần vũ hóa quang mây <END> (một chút H)

503 34 4
                                    

Cảnh báo: Chương này có một chút cảnh giường chiếu thân mật nha.

--------------------------------------------

Bị em khước từ, Mỹ Linh trong lòng quặn lên từng đợt một, dù cũng đã đoán trước được. Nhưng Mỹ Linh chẳng hiểu được lời em nói. Từ chối thì từ chối thôi, nếu không còn yêu thì cứ nói rằng không còn yêu, cớ sao em lại đổ cho là Mỹ Linh sẽ thiệt và khổ? Còn cảm xúc của em thì sao? Còn cảm xúc của chị thì tính thế nào?

Mình đâu còn là trẻ con gì nữa để mà nói lời yêu một cách hời hợt. Nếu có thật là yêu thì sẽ chọn sẻ chia và cùng nhau nỗ lực chứ. Cơn giận ập đến, lấn chiếm cả phần đau buồn trong chị.

Tối đó, khi về đến nhà, Mỹ Linh muốn thu xếp đi ngay để trả lại không gian riêng cho Uyên Linh. Ngặt nỗi, do cả ngày ngóng trông em, Mỹ Linh vẫn chưa chịu tìm khách sạn. Uyên Linh tuyệt nhiên không nỡ để chị lang thang khi trời đã tối, khi bóng mưa quen thuộc của xứ Huế lại còn đang đổ trên lối những con đường vãn người lai vãng. Mỹ Linh đồng ý ngủ lại ở chỗ Uyên Linh thêm một đêm nữa.

Cảm thấy không gian gượng gạo, Uyên Linh lại ngỏ ý sẽ ra sofa nằm. Lần này Mỹ Linh cũng không buồn cản nữa. Sáng sớm hôm sau, chị lục đục thu gọn hành lý rồi rời đi.

Thấy chị giận dỗi bỏ đi, Uyên Linh cũng chẳng biết phải làm gì. Nếu cứ dùng dằng níu giữ nhau thì chỉ khổ cả đôi bên. Đành lòng để chị chán ghét mình mà rời bỏ thì là tốt nhất rồi còn gì.

Mỹ Linh những ngày sau chẳng còn xuất hiện nữa. Chị vẫn ở đây hay đã về Hà Nội? Chị đi còn chẳng nói lời chào tử tế với cô. Uyên Linh nghĩ chắc giờ chị có thể ngừng yêu cô được rồi. Là điều cô mong muốn, nhưng sao mà tránh khỏi những góc sầu buốt tim gan cứ nhân rộng lên.

 

Uyên Linh còn tình cảm chứ, còn nhiều lắm, đong đầy. Biết Mỹ Linh còn yêu cô, và họ có cơ hội đến với nhau, Uyên Linh hạnh phúc lắm. Nhưng tinh thần cô không ổn định. Yêu một người có tâm bệnh chẳng phải chuyện đùa. Chẳng thể nào lãng mạn hóa điều ấy lên như tiểu thuyết, như phim ảnh được. Uyên Linh càng không muốn làm khổ Mỹ Linh thêm nữa. Chuyện giữa hai người bắt đầu ngọt ngào bao nhiêu thì giữa đường gặp đủ gấp mấy lần bấy nhiêu sóng gió rồi.

Càng nghĩ, càng bất lực và thất vọng. Trong đầu Uyên Linh cứ lặp đi lặp lại: giá mà cô mạnh mẽ hơn, sức chống chịu tốt hơn, giá mà đầu óc mình bình thường hơn, thì đã chẳng làm khổ mình, làm khổ nhau thế này.

Lặp đi lặp lại.

Giá mà đầu óc mình bình thường hơn.

Lặp đi lặp lại.

Tại sao những điều này lại xảy ra với mình cơ chứ?

Lặp đi lặp lại.

Lặp đi lặp lại đến khi những lời nói ấy trở thành một thứ âm thanh méo mó, ồn ào, chẳng thể nghe ra ngữ nghĩa gì nữa. Rồi chúng biến thành những tiếng như gào thét, hỗn loạn khủng khiếp. Không gian xung quanh càng yên tĩnh, chúng càng ầm ĩ.

Bên ngoài, Uyên Linh vẫn tỏ ra có thể vận hành cuộc sống bình thường, làm việc này việc kia. Nhưng những tiếng ồn từ trong đầu cứ lâu lâu lại xuất hiện, vây hãm Uyên Linh. Những lúc chúng đến, tay chân cô lại trở nên tê dại râm ran, phổi bị bóp nghẹt chẳng thể điều hòa bình thường được nữa mà cứ hụt hơi, gấp gáp ép không khí ra ngoài.

[Uyên Linh - Mỹ Linh] Và em hứa sẽ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ