6. Giằng xé

283 27 0
                                    

Chuỗi show diễn chung của hai cô Mèo thành hiện thực. Những cái nắm tay. Những cái ôm. Những tương tác của hai chị em tiếp tục thật dễ dàng được đưa đẩy, như cái cách hai người nói chuyện với nhau. Bình thường, mọi người hay cứ tránh né động chạm, hoặc giữ nó ở một mức độ thật xã giao. Chị lâu lắm rồi mới lại gặp được người tương tác với chị mãi và rất tự nhiên như em. Thật đặc biệt! Chị cảm thấy mình như được sạc một nguồn điện thật tươi mới khi ở cạnh em. Năng lượng tích cực của em cứ tỏa ra, khiến một Mỹ Linh tưởng chừng như đã muốn lùi lại về sau này, nay lại tràn đầy sức sống và cảm hứng, chỉ mong cầu được cống hiến.

---

Uyên Linh luôn biết thứ tình cảm cô đang có dành cho chị là gì, chỉ là cô chưa từng gọi tên nó, hay có ý định cho nó một nhận dạng nào. Vì có ích gì đâu, nếu như một cái kết buồn là điều tất yếu. Nhưng sao những cái nắm tay, những cái ôm này ấm áp quá, làm cô chỉ muốn được mãi chìm trong hơi ấm cơ thể chị, để mùi hương dịu hiền của chị bao bọc lấy cô, để nghe tiếng chị bên tai mình, để cảm thấy vòng tay của chị quanh eo mình, cảm thấy bàn tay chị đang đan vào tay cô, để cảm nhận cách chị đang hướng đến mình khi cô thể hiện những giai điệu cả hai đều yêu thích.

---

Rồi ánh mắt chạm. Lời yêu thương trao nhau. Chị khen Uyên Linh nhiều lắm trước khán giả. Chị muốn thật nhiều người nhìn nhận đúng hơn về em. Những buổi diễn đầu, chị dành rất nhiều lời tung hô, lời thân thương dành cho Uyên Linh, vì thực lòng chị ngưỡng mộ và yêu người em của chị lắm. Những buổi diễn sau, ánh mắt vẫn nhìn nhau say đắm, nhưng lời nói dần trở nên không đủ sức nặng tương xứng với những xúc cảm chị đang có về Uyên Linh. Mỹ Linh chỉ muốn được ngắm nhìn đứa em của mình mãi. Những cảm xúc cứ lớn dần lên, đến cái ngưỡng mà chợt Mỹ Linh chẳng biết dùng từ gì để diễn tả ra nữa. Đến bây giờ, chỉ có những hành động mới có thể khỏa lấp được. Mỹ Linh vốn là người cứ nghĩ là làm, đặc biệt là với tình yêu thương, bộc phát, như cách cô ngỏ lời với em về tour diễn dài này. Mỹ Linh thích bộc lộ tình yêu thương của mình, dù là vô thức hay có ý thức. Những cái nắm tay. Những cái ôm. Lại thêm chặt. Thêm lâu.

---

Uyên Linh cũng biết rằng, mình chẳng thể cự tuyệt mà xóa bỏ hoàn toàn những rung động này trong cô một sớm một chiều được. Có chút le lói nhưng Uyên Linh vẫn chẳng dám nghĩ rằng chị có gì đó đặc biệt hơn dành cho mình. Phải kiềm lòng, không để tình cảm lấn chiếm những suy nghĩ tỉnh táo, ấy thế mà tất cả những gì đang diễn ra vẫn chỉ làm cô yêu chị hơn rất nhiều. Ánh sáng ấm áp của chị tỏa ra cứ nuôi dưỡng hạt giống vô tình được gieo trong tim Uyên Linh từ bao lâu nay, mặc cho Uyên Linh đã cố gắng ngừng tưới nước, ngừng chăm bón, cố gắng thờ ơ, cố gắng nhắc nhở bản thân không nên ảo tưởng hay nuôi dưỡng và mong ngóng gì. Cô không dám hy vọng, sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Mà Uyên Linh còn chẳng có tư cách để hy vọng cơ, cô biết những cảm xúc này phải được kết thúc càng sớm càng tốt. Dù không phải điều mình cưỡng cầu được, nhưng cũng phải tìm cách chứ. Cơ mà ấm áp quá! Ở bên chị bình yên đến thế, hạnh phúc đến thế. Làm sao cô có thể chối từ được? Thực ra là chính chị thể hiện ra trước mà, cứ để bản thân tận hưởng những điều xa xỉ này một chút nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ, Uyên Linh nghĩ. Chỉ một chút thôi.

[Uyên Linh - Mỹ Linh] Và em hứa sẽ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ