Nếu các bạn để ý thì đây là một chương không số, có nghĩa là không nằm trong câu chuyện mình đang viết. Cái này là tác giả đang viết chương mới mà chợt thấy cô đơn quá nên lên đây khóc với các bạn xíu.
Fic cũng sắp đi đến hồi kết theo kịch bản rồi. Nếu ai vẫn còn ở đây đọc đến giờ này, mình cảm ơn các bạn nhiều lắm! Nếu được, mong các bạn để lại một comment dưới đây, làm đôi ba câu chuyện cho vui cửa vui nhà nà.
Xong chắc tác giả sẽ xóa chương này sớm, vì tự thân biết mình hay có những hành động ngớ ngẩn nhưng cứ làm, rồi xấu hổ =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uyên Linh - Mỹ Linh] Và em hứa sẽ quên
Roman d'amourMình hoàn toàn tôn trọng hai chị ngoài đời thực. Viết fic vì yêu thương chị rất nhiều, và con tim hao gầy không thể chịu được nếu không có cách để được giải tỏa. Mình viết dựa theo những gì mình quan sát được nhưng hoàn toàn là suy diễn của mình nên...