Chương 1

176 12 0
                                    


Trang nhật ký thứ nhất.

Gửi em...

Lần đầu tiên tôi và Minghao được xếp học chung lớp là vào năm lớp Tám.

Trước đó tôi thậm chí còn không biết mặt hay nghe tên em. Cho nên những gì xảy đến đều là tình cờ.

Tình cờ này không hẳn là lần một lần hai cho đến khi tôi cùng em học chung lớp một lần nữa vào năm lớp Chín, cả hai được phân công làm ban cán sự đại diện cho lớp. Mặc dù tôi đã cương quyết từ chối cái vị trí rắc rối đó, tuy vậy với hình thể to lớn cùng gương mặt ưa nhìn. Giáo viên lại bảo chẳng ai thích hợp với cái gánh nặng này hơn tôi cả. Mặc dù tôi biết bà chỉ muốn một đứa nào đó cam phận nhận lấy cái trách nhiệm này cho xong chuyện.

Cả hai chúng tôi được ví như "bộ mặt của lớp" nhưng tôi lại nghĩ dám cá là do chẳng đứa nào rảnh hơi đi nhận cái chức vụ này, cho nên mới đùn đẩy đến hai bọn tôi. Em thì tốt bụng đến mức không thể từ chối, còn tôi thì lại không nỡ để em cáng đáng một mình.

Nhiệm vụ đầu tiên của tân cán sự là đến thăm một cậu bạn cùng lớp tên Joohyuk phải nhập viện vì bị tai nạn. Trên đường đến bệnh viện, chúng tôi đã cùng nhau ghé qua tiệm hoa trên đường để mua hoa tươi và bánh ngọt cho cậu ấy. Tôi giành phần trả tiền, mặc cho em cứ nằng nặc đòi hãy cứ để em trả phụ một nửa

Khi cả hai bọn tôi đến, cái tên Joohyuk đang nằm ngửa trên giường với cái chân bó bột to tổ chảng. Khác với em, người có thể làm bạn với cả thế giớ, tôi vốn không thân thiết gì với Joo Hyuk nên chỉ lẳng lặng đứng sang một bên ngắm nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ phòng bệnh tầng bốn, bầu trời ngả xế chiều, dọc theo tuyến đường xe buýt chạy có đủ các tiệm hoa, tiệm bánh kẹo, tiệm hoa quả và vài cửa hàng khác, tạo thành một khu mua sắm nho nhỏ. Nổi bật là núi Namsan sừng sững phía xa sau dãy phố. Các tòa nhà màu trắng trên núi khi ẩn khi hiện giữa những tán lá non xanh.

"Này, cái tên đang nhăn nhó kia là sao vậy ?" Đang nói chuyện với Minghao, tên đó đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Tôi là Kim Mingyu"

Tôi vừa dứt lời, mọi người bỗng trở nên trầm mặc. Chỉ đến khi Minghao bật cười, bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ.

"Ai mà chẳng biết tên. Tôi chỉ hỏi là tại sao cậu lại đến đây cùng với lớp trưởng ?"

"Năm nay tôi là ban cán sự lớp, giống như Minghao"

"Tôi đến đây thăm cậu...là do bị ép"

"À thì ra là thế"

Tôi hiểu cái tình thế này. Tất nhiên chẳng ai muốn một kẻ không thân thiết, thậm chí còn chẳng xem là bạn đột nhiên vác hoa và bánh đến thăm mình. Thôi thì cứ xem tôi như tệp đính kèm, hay thậm chí một cái bóng xuất hiện trong chốc lát thôi cũng được. Tôi không tức giận, chỉ thấy hơi phiền phức.

Minghao cứ cười, em len lén nhìn tôi một chút trước khi đem bó hoa mang đến cắm vào lọ. Em từ tốn mở gói bánh và mời tôi một chiếc bánh quy đính kèm lát đát những viên đường be bé. Sau một hồi lưỡng lự, tôi cầm lấy chiếc bánh em đưa, cắn nhẹ, làm vang những tiếng rôm rốp khi nghe âm thanh bánh lạo xạo trong miệng. Khá là ngon, tôi gật gù, vị ngọt vừa miệng nhưng không quá gắt, thật may rằng tôi nghe lời mua bánh tại tiệm quen của em, hơn là cứ tấp đại vào một hàng bánh lạ hoắc nào đó.

[GYUHAO] Gửi Những Năm Tháng, Gửi Mối Tình Đầu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ