Chương 6

69 12 0
                                    

Trang nhật ký thứ sáu

Gửi em...

Một tuần sau là ngày mà chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Sau giờ học, cả hai cho nhau tầm 1 tiếng để chuẩn bị và thống nhất rằng sẽ gặp nhau ở ngôi đền Shinto, nơi nằm chính giữa cách đều nhà tôi và nhà Minghao.

Chúng tôi đều có một niềm thích thú nhất định với việc ngắm sao trời và chốt ngay sẽ dành một buổi tối trên một ngọn đồi ở đỉnh núi, một nơi cao ráo thoáng mát để có thể ngả lưng mà lười biếng tận hưởng nhịp sống chậm rãi trong lòng thành phố.

Nơi đây vốn dĩ là một chỗ trú ẩn khá ít người biết, tôi cũng nhờ bà nội chỉ cho mới nghiệm ra rằng thì ra cái nơi mình sinh ra và lớn lên lại tồn tại một góc nhỏ bình yên như thế. Thế là tôi lập tức rủ em đi cùng, đồng thời chuẩn bị chút ít bánh quy cùng với trái cây mà tôi đã nhờ bà lựa cho.

"Còn mình đem theo táo nhé. Vừa vào mùa thu hoạch, mình đã để dành cho cậu phần ngon"

"Nhất trí"

Đúng 7 giờ, tôi đến chỗ hẹn sớm hơn dự định. Đứng trong sân của ngôi đền ngắm em đi đến, dù chỉ trông thấy em từ xa thôi, lòng đã phấn khởi đến mức vui không thở nỗi.

"Mình không biết rằng cậu lại có chiếc xe đạp xịn sò như thế" em thở hổn hển, vừa đến nơi đã ngay lập tức trố mắt trước chiếc xế yêu ngầu đét của tôi.

"Bình thường đi học ra sao cũng được, nhưng khi đi hẹn hò người yêu của tớ phải được ngồi trên xe đạp gió mát, chân không chạm đất" Minghao bật cười, ngại ngùng đánh yêu vào vai tôi mấy cái.

"Cậu dẻo miệng ghê"

"Chỉ với cậu thôi. Ngồi lên đi. Để tớ hộ tống bạn trai của mình nào"

Từ vị trí của ngôi đền, đi dọc theo con đường thẳng lên núi chừng trăm mét về phía Nam sẽ thấy một cổng vòm lớn dẫn vào khu vực đất trống bỏ hoang. Sau đó là một bãi cỏ xanh mướt dẫn lên lưng chừng ngọn núi. Con đường dẫn lên đỉnh khá dốc, nếu là đạp xe sẽ cần hai người thay phiên, nhưng bởi vì tôi cứng đầu muốn thể hiện khía cạnh bạn trai mạnh mẽ của mình, cứ hùng hục đạp lấy đạp để đến phân nửa đoạn đường là mệt muốn đứt hơi.

Mặt mày tím ngắt như sắp xỉu đến nơi mới chịu nhường Minghao thay phiên tiếp tục phân nửa đoạn đường còn lại. Em trông ốm vậy mà cũng khỏe ghê, đèo cả một đứa to cao như tôi, vác thêm cả một cái balo đựng đầy táo. Tôi hỏi em có mệt không ? Em chỉ lắc đầu bảo rằng có nhiêu đây mà nhằm nhò gì. Em vẫn thường đạp xe đèo mẹ đi bán táo ở những phiên chợ cuối tuần, trên xe còn gài thêm cả hai bao chất đầy hàng hóa.

"Trông Mingyu vậy mà còn nhẹ hơn cả táo nữa"

"Sao lại so sánh người yêu cậu với trái cây vậy"

"Thế so với khoai tây có được không ?"

"Aaaa, đừng nhắc đến nó nữa mà..." Tôi bĩu môi hờn dỗi. 

Tiếng cười không ngớt trong suốt đoạn đường leo núi, rõ ràng là quãng đường rất dài, lại không hề dễ đi nhưng ấy vậy mà bọn tôi lại có thể vượt qua trong khi chẳng gặp chút khó khăn nào.

[GYUHAO] Gửi Những Năm Tháng, Gửi Mối Tình Đầu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ