Chương 7

81 9 0
                                    

Trang nhật ký thứ bảy

Gửi em...

Tôi xin phép cha mẹ rằng mình sẽ đi cùng bà nội về quê bà vào cuối tuần này. Mặc dù mẹ tôi có vẻ như không đồng ý cho lắm, nhưng sau cùng vẫn thở dài gật đầu trước mấy cuộc điện thoại xin xỏ của bà.

Lần về quê này, thật sự là có lý do. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ "mối tình đầu" của bà nội. Năm nào bà cũng sẽ tranh thủ để sắp xếp về quê một chuyến. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà lại đi tàu xe rất giỏi, chẳng say bao giờ. Khác hẳn với một đứa thanh niên chỉ mới 15 tuổi như tôi, vừa khởi hành được một đoạn đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn gấp bữa sáng.

Tội nghiệp đứa cháu vừa mới sáng sớm đã mệt đến vật vã, ngay khi đến nơi bà đã đãi tôi bằng một bữa sushi vô cùng chất lượng. Gọi liền suất đặc biệt kèm cả ly sữa tươi thơm lừng. Bởi vì đã nôn sạch sành sanh mọi thứ, cho nên vừa mới ngửi mùi thơm của món sushi cá ngừ là bụng tôi lại sôi ùng ục cả lên.

"Mingyu của bà cứ ăn tự nhiên, hôm nay bà đãi"

Mắt tôi long lanh niềm vui sướng, với một đứa thanh niên trai tráng tuổi ăn tuổi lớn như tôi, chẳng mấy chốc đã chén sạch bằng hết suất ăn dành cho hai người, thậm chí còn kêu thêm cả món lươn nướng thơm ngon mới khỏa lấp được cái dạ dày trống rỗng.

Hôm nay nhà hàng đông hơn bình thường, có lẽ là vào ngày cuối tuần nên thậm chí mới chỉ tầm sáng mà đã chật kín hết bàn. Bà bảo rằng nhà hàng này vốn nổi tiếng từ lâu, tuổi đời của nó thậm chí còn lớn hơn cả tuổi tôi nữa. Là một dạng nhà hàng gia đình truyền thống, kiểu như từ đời ông cha sẽ nhường lại cho con cháu tiếp quản sau này.

So với không gian có phần đơn giản thì tôi phải công nhận quả thật sushi ở đây rất ngon, cá rất tươi chứ không bở bở như ở hàng khác mà tôi đã từng ăn, thậm chí đến cả món súp miso cũng được nêm nếm rất vừa miệng.

Hôm nay hai bà cháu không uống bia, cũng chẳng nhấm nháp chút đồ uống có cồn nào cả, ăn uống no say thì nán lại nhâm nhi tách trà, vừa uống vừa nghe tin tức bóng cháy được phát trên chiếc radio treo tường, còn tôi thì lại thích thú với ly cà phê sữa đặc của mình. Tới gần trưa thì cũng đến giờ, và hai bà cháu lại lên đường tiếp tục.

Mộ của người đó ở khu ngoại ô phía Đông, nằm trong một khuôn viên rộng lớn thuộc quyền sở hữu của một vị lãnh chúa ngày xưa. Tôi đã từng nghe bà kể thì vị lãnh chúa đó rất tốt bụng, ông cho người xây đắp mộ phần của tất cả những người lính nghèo khó không có đất chôn hoặc không có tiền để làm lễ mai táng trong chính phần đất thuộc lãnh thổ của mình, nhờ vậy mà người ông đó mới có chỗ yên nghỉ đàng hoàng.

"Sắp tới chưa bà ?"

"Sắp rồi. Mingyu cố gắng một chút"

Khu này ở dưới chân núi, rất hoang vắng và có rất ít người dân qua lại, đất đai ở đây bị bỏ trống khá nhiều, trong tương lai nghe đồn sẽ có người mua lại và cho quy hoạch toàn bộ để làm đường. Nhưng đó cũng là chuyện tương lai, bây giờ mọi thứ cứ trông như một khu vực bị ma ám bỏ hoang gần cả năm trời.

[GYUHAO] Gửi Những Năm Tháng, Gửi Mối Tình Đầu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ