Chương 4

67 11 0
                                    


Trang nhật ký thứ tư

Gửi em...

Cô giáo môn Toán lớp tôi qua đời đúng dịp gần cuối năm. Hồi học kỳ một dẫn lớp đi tham quan cô có vẻ vẫn khỏe mạnh, nhưng từ kỳ hai, cô không đến trường nữa. Minghao cũng nói với tôi rằng cô mỗi ngày một yếu đi, hình như là bệnh ung thư thì phải. Khi mất cô chưa đến năm mươi tuổi. Lễ tang của cô diễn ra vào ngày thứ hai đầu tuần.

Cả lớp tôi, cùng Minghao và toàn bộ ban cán sự khối lớp 9 đều đến dự. Bởi vì đại sảnh không đủ chỗ cho tất cả học sinh nên chúng tôi phải đứng bên ngoài. Ngày hôm đó nắng đến vỡ đầu nhưng gió lại thổi rất to. Đám học sinh chúng tôi đứng díu vào nhau, cố để không bị thổi bay. Tiếng tụng kinh cầu siêu tưởng chừng lê thê mãi không dứt.

Cuối cùng thì lễ cầu siêu cũng kết thúc, tiếp đến là bài điếu văn đại diện cho toàn thể học sinh khối lớp 9. Cô hiệu trưởng và Minghao cũng trong số đó, tôi biết lý do mà cô chọn em. Bởi vì em trông rất người lớn tất nhiên là so với đám loi choi bọn tôi, em trưởng thành hơn rất nhiều. Ban đầu còn ồn ào nhưng khi giọng em cất lên, chúng tôi đều bảo ban nhau nên đứng im để lắng nghe. Minghao đọc lời chia buồn với vẻ đỉnh đạc lạ thường, không chút sụt sùi nào đượm trong giọng nói ấy. Cô giáo dạy Toán là một trong những người rất thân với em, vậy nên tôi ít nhiều cảm thấy khâm phục trong lòng. Minghao – cứ như em đã bỏ lại đám trẻ ấu trĩ bọn tôi, một mình lớn lên, bước vào thế giới của người lớn.

Trong nổi cảm xúc chán chường, tôi cố chen lên phía trước ngó qua một rừng các mái đầu để tìm cho bằng được hình bóng của em. Cuối cùng tôi cũng em đang đứng trước cổng vào sảnh chính, đầu hơi cúi xuống micro để đọc lời chia buồn. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi như bừng tỉnh. Minghao vẫn mặc bộ đồng phục đã quen thuộc từ lâu, nhưng nhìn từ đây, trông em cứ như một người khác. Gương mặt và vóc dáng ấy, vẫn là em, nhưng đúng là có cái gì đó quan trọng đã thay đổi nơi em. Tôi hầu như không để lọt vào tai bất cứ thứ gì mà em đang đọc, tựa như xung quanh chẳng còn hiện diện bởi ai, hai mắt cứ chăm chăm dán vào thân hình tưởng chừng như đang ở rất xa của em.

Tên Joohyuk đứng gần tôi (là cái tên bị gãy chân mà cả hai bọn tôi đã đi thăm vào đầu năm) khẽ nhìn tôi rồi lại nghiêng ánh mắt quan sát lấy em.

"Minghao đúng thật là lớp trưởng !"

"Ý cậu là sao ?"

"Trông vậy thôi chứ cậu ấy bản lĩnh quá"

"Nói bằng thừa"

"Mingyu cũng nghĩ như thế chứ gì ?"

"Khỏi cần cậu nói, tôi luôn luôn nghĩ Minghao là người rất mạnh mẽ"

Chợt vài tia nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây mù mịt rọi xuống sân. Ánh sáng chiếu vào khiến Minghao như sáng bừng lên, bóng dáng em nổi bật trên nền đại sảnh tối đen, cúi đầu nói lời cảm ơn tất cả vì đã lắng nghe. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, khuôn miệng em mỉm cười, trong ánh mắt thơ thẩn đong đầy có chút gì đó luyến tiếc. Đây rồi, đây chính xác là Minghao mà tôi biết. Là Minghao vẫn hay trao đổi cuốn sổ nhật ký trẻ con kia với tôi, là Minghao vẫn thường gọi tôi là "khoai tây", là Minghao vẫn luôn sánh bước bên tôi như một sự tồn tại hiển nhiên mà tôi còn chẳng buồn để ý đến nữa.

[GYUHAO] Gửi Những Năm Tháng, Gửi Mối Tình Đầu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ