Chương 12

49 8 0
                                    




Trang nhật ký thứ mười hai

Gửi em...

Cơn gió luồn vào trong tóc mang thanh mát của nước và vị mặn của muối, đánh mạnh vào mọi tâm tư, trong mọi giác quan, mọi dây thần kinh, mọi tế bào chạy dọc khắp cơ thể.

Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ, có thể lắm vì tôi đang không sao tỉnh táo được.

Ước gì những điều tôi vừa nghe có thể tồn tại mãi mãi ở dạng một cuộc phim hay băng cát sét nào đó, để tôi có thể nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng vạn lần. Điều kì diệu là thứ không phải lúc nào cũng có được, nhưng con người lại luôn tin vào phép màu của nó.

Minghao phía trước mặt tôi, cố gắng đoán xem biểu tình gì trên gương mặt bị gió thổi bay đi che khuất đi đôi mắt. Em đưa tay vò vò mái tóc lộn xộn và hôn tôi trước đi buông tay.

Không phải là nụ hôn ở môi, mà là nụ hôn khẽ trên trán. Rất lâu sau này khi hồi tưởng lại những giây phút chúng tôi bên nhau một mình trên hòn đảo. Bản thân mới hiểu ra nụ hôn ấy có biết bao say đắm cùng day dứt.

Một cơn sóng đánh mạnh vào, nước biển lạnh chạm đến chân, từ xa ngó thấy ánh đèn trên mạn của một con thuyền ngoài khơi, lắc lư theo sóng nước, chao đảo như con đom đóm một mình bay lạc băng qua cơn bão. Phút chốc lại quét ánh đèn ngang qua hướng này, ánh sáng chói mắt như lưỡi dao sắc bén xẻ rách tâm trí.

Tôi choàng tỉnh và nhận ra em đã không còn bên cạnh. Chân em dọc dọc trên cát trắng mịn, bóng lưng thấp thoáng đã bỏ xa tôi từ lúc nào.

"MINGHAO" Tôi hét lớn.

"MINGHAOOOOO"

Bước chân dừng lại, em xoay đầu, dang tay như chờ tôi sà vào hơi ấm ấy.

"Lại đây ôm mình nào Mingyu"

Nhìn thấy tôi vội vã chạy đến, em liền bật cười. Lập tức thu tay về, tiếp tục chạy thật xa. Bọn tôi như những đứa trẻ con, người chạy người đuổi, rượt nhau đến tận phía cuối hòn đảo. Tôi dùng sức phóng nhanh hơn, cuối cùng cũng ôm lấy được eo  em, tôi kéo tay em về phía mình nhưng lại bất cẩn trượt ngã, thế là hai cơ thể, một lớn một bé nằm gọn trong lòng nhau, phủ đầy cát trắng.

Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẽ lá vòm cây xanh rì đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của tôi, đậu từng giọt trên vai. Nghe bên tai là tiếng cười nhỏ nhẹ của người ở dưới thân.  

"Từ lúc nào ?"

"Gì cơ ?"

"Minghao thích mình từ lúc nào ?"

"Bí mật"

"...cậu thích mình lâu như vậy, thế mà mình lại chẳng biết gì cả"

"Có sao đâu, bây giờ thì cậu đã biết rồi đó"

"Với lại ai thích ai trước, có gì quan trọng. Miễn sao bọn mình yêu nhau là được mà, đúng không ?"

"..."

"Mingyu ngốc này, đừng có khóc mà...haha, đừng khóc"

"...cậu khóc, là mình khóc theo bây giờ"

[GYUHAO] Gửi Những Năm Tháng, Gửi Mối Tình Đầu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ