01

400 37 0
                                    


Quay về với thực tại, phía ngoài khuôn viên sân tập bóng rổ.

Kể từ khi Park Sunghoon hay tin Park Jay tham gia vào đội bóng của trường, cậu đã luôn đứng nhìn Jay từ xa.

Chuyến xe mang tên hồi tưởng khởi hành.

Sunghoon đang đi chung với Heeseung - phó hội trưởng của hội. Hai người các cậu đang kiểm tra các học sinh khác, đó là nghĩa vụ của những ai tham gia vào hội học sinh. Họ phải luôn giám sát và kiểm tra để đảm bảo không một ai mang tư tưởng chống lại luật lệ của trường hay tạo ra rắc rối.

Trước sân tập, Sunghoon mở cửa và mọi ánh nhìn liền hướng về phía cậu. Nhưng cậu chỉ chú ý đến mỗi ánh mắt đó, thứ duy nhât khiến tim cậu rộn ràng.

Jay.

Jay đang ở trước mắt Sunghoon, nhìn cậu với với một thân ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào làn da mật ong óng ánh. Thậm chí cả chiếc áo sơ mi cộc tay cũng khiến Jay trở nên quyến rũ hơn. Và Park Sunghoon như người ở trên chín tầng mây, vẫn không tin những gì mắt cậu đang nhìn thấy.

Đó thật sự là một cảnh tượng rất hút mắt đấy. Sunghoon đã cố hết sức để duy trì nụ cười kiểu mẫu và cố tỏ ra thật nghiêm túc như mọi khi.

Đội bóng đã dừng buổi tập lại và nói lời chào với hai thành viên của hội học sinh. Họ gật đầu thay cho câu xin chào.

"Đàn anh Sunghoon và Heeseung có chuyện gì vậy ạ?" Đội trưởng cất tiếng hỏi.

Park Sunghoon - người vẫn đắm chìm trong thế giới riêng giữa bản thân và crush. Trong khi đó, Jay cũng đã bắt đầu nhận ra cái nhìn chằm chằm đầy kỳ lạ của hội trưởng nhưng nó chọn cách bỏ qua và mặc kệ cậu ta.

"Jay hyung, nước nè!" Ni-ki, đồng đội của Jay, chuyền chai nước sang cho nó. Và nó hài lòng nhận lấy, uống từng ngụm một.

Sunghoon đã nhìn thấy cảnh đó, có một chút ghen tị dần chạy ra khỏi lồng ngực nhưng cậu đã kìm nó lại bằng cách cắn vào môi dưới khi Jay bắt đầu uống nước.

Đường quai hàm sắc nét và trái cổ chuyển động lên xuống theo từng ngụm nước cậu ấy nuốt xuống làm Sunghoon phát điên. Thêm cả những giọt nước đang thấm xuống áo cậu ấy, ôi, mọi thứ đang dần chống lại Park Sunghoon cậu mất rồi.

Nhịp đập của máy bơm máu trong người cậu bắt đầu lệch đường rây và đầu gối đang dần run rẩy, Sunghoon cảm giác như bản thân sắp ngất đi chỉ  vì ngắm Jay quá đỗi sexy (theo cảm nhận của cậu). May mắn thay trước khi cậu gục ngã trong mớ bong bóng tình yêu hường phấn kia thì đã có một bàn tay anh hùng kịp lúc đỡ lấy tấm thân yếu đuối của cậu.

"Sunghoon! Này, nhóc ổn không đấy??" Lee Heeseung đỡ một vai của Sunghoon, hỏi cậu trong lo lắng. Bên kia, đội trưởng đội bóng rổ cũng tò mò và lo lắng tương tự.

"Ah vâng, em ổn. Cảm ơn vì đã lo cho em." Sunghoon đảm bảo với Heeseung bản thân vẫn ổn và cố gắng kiềm chế bản thân khỏi phải mất mặt như khi nãy.

Lee Heeseung nhận thấy cậu đã ổn thì mới chịu buông.

Thật lố lăng, đó là những gì cậu nghĩ về bản thân.

Park Sunghoon bình thản lắc đầu, rủ bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn và bắt đầu treo gương mặt khó gần kia vào.

"Xin lỗi vì đã xen vào giờ luyện tập của mọi người nhưng cả hai chúng tôi muốn kiểm tra vài thứ và,."

Cậu nhìn về phía Jay và ôi thật bất ngờ. Jay vẫn luôn nhìn cậu. Tim Sunghoon lại loạn nhịp như nó vốn dĩ nên thế nhưng lần này cậu đã cố giữ thể diện, chút mặt mũi cuối cùng trước crush.

"chắc các cậu đã luyện tập rất nhiều, nên đừng quên mất phải dành thời gian để nghỉ ngơi." Cậu cổ vũ họ với gương mặt điển trai và chủ trương 'no smile' trên môi rồi cùng nhau bỏ trốn với Lee Heeseung chạy lật đật phía sau.

Trong khi bỏ đi một cách vô cùng hợp lý, dáng vẻ của nụ cười đã từ từ xuất hiện trên môi của Sunghoon, cậu không thể giấu được nữa rồi. Ơn chúa Heeseung anh ấy vẫn chưa thấy gì.

Và một giọng nói bất ngờ đã phá hỏng cảm xúc vui vẻ của cậu.

"Này Sunghoon, nhóc đã cư xử rất lạ. Bắt đầu từ lúc đi đến chỗ sân tập nhỉ? Có ai đó hay chuyện gì làm chủ tịch phải bận lòng hay sao?" Heeseung bá vai Sunghoon, đầu dí sát vào mặt nhau.

"Tch, em ổn và ý anh là sao? Em cư xử lạ? Lạ là lạ làm sao." Sunghoon thật sự đã bị động chạm, không lẽ cậu đã thể hiện mọi thứ quá rõ sao?

"Nhóc đã..." Heeseung chưa kịp dứt lời thì một chẳng trai đã chen vào.

"Hội trưởng, có chuyện gấp!!"

Reng reng kết thúc hồi tưởng mất rồi.

Park Sunghoon vẫn đứng đực ra trước sân bóng rổ của trường.

"Hội trưởng, em đang làm gì ở đây vậy? Có hứng thú với bóng rổ rồi à." Một giọng nói chen giữa họ làm Sunghoon xém tí đã nhảy cẫng lên vì bất ngờ.

Park Sunghoon lắc đầu rồi đi tới chỗ của huấn luyện viên, đứng cạnh. Trong khi vẫn đưa mắt về phía đội của Jay.

"Chào buổi sán.... à buổi chiều thầy Choi." Sunghoon ngại ngùng chào hỏi, cậu thẳng người sau lời chào đúng chuẩn chín mươi độ. Và xương khớp lại bắt đầu bất ổn, cổ cậu có vẻ hơi nhức rồi đấy.

"Em rất muốn tham gia vào đội bóng rổ theo lời đề nghị của thầy nhưng đáng tiếc em đã là thành viên của đội bóng đá mất rồi. Em rất xin lỗi thầy ạ." Cậu lại nói, tiếp tục cúi đầu.

Thầy Choi cười lớn: "Sunghoon-ssi, thầy đùa với em thôi. Đừng căng thẳng quá."

"Vâng ạ." Sunghoon cười ngượng trước câu trả lời của thầy và cậu lại cúi đầu thêm một lần nữa nữa.

--

Hai người Park - Choi không hề biết trong khi họ đang bận cười và cúi đầu thì ngoài sân bóng, đội tuyển đã dừng chơi từ lâu. Cả đội đã nghĩ ngơi được một khoảng. Tại nơi Jay đứng, nó nhìn về phía ngoài sân bóng.

Chủ tịch hội học sinh lòng lạnh như tảng băng làm gì ở đây vậy? Và tại sao cậu ta cứ chào đi chào lại thầy Choi vậy? Không lẽ thầy ấy bắt lỗi cậu ta sao?

Jay cố gắng đánh bay hai con người kia ra khỏi tâm trí bằng cách lắc đầu liên tục. Nhưng mà nó vẫn không thể rời mắt khỏi vị chủ tịch lạnh lùng ấy.

"Muốn thấy cậu ta cười ghê." Nó đột ngột thốt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi miệng. Lạy chúa, mong là chưa có ai nghe được.

Đội bóng lại ra sân lần nữa và Park Sunghoon đã trên đường vòng về đội của mình.

"Mấy đứa sẽ có một trận với đội Victoria vào tuần sau. Nên hãy sẵn sàng và đừng làm mình bị thương." Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá - thầy Hwang cho lời khuyên.

Cả đội cùng nhau gật dầu, đã sẵn sàng vô vị trí. Sunghoon cũng ở đấy, lẫn lộn giữa các thành viên.

Có thể thấy, cả Sunghoon và Jay đều bận rộn với đội của mình.

✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park JongseongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ