Park Sunghoon đã quay trở lại nhà bố mẹ cậu chỉ vì bà Park đã gọi cậu về vì chút chuyện. Có lẽ đó là một chuyện vô cùng quan trọng mà bà thậm chí không thể nói qua điện thoại.Dù vậy thì Sunghoon cũng chả quan tâm mấy, có thể đối với bà Park là chuyện quan trọng đấy nhưng với cậu lại không. Nó chẳng là cái thá gì với cậu xấc.
Khi về đến trước cửa nhà, đi vào cánh cửa và căn phòng quen thuộc khiến Sunghoon nhẹ nhõm hơn bao giờ hết khi không gặp phải gương mặt đáng ghét của ai đó chắc chắn không phải là Lee Hyunwoo.
“Chào mẹ, cha đâu rồi?” Cậu hỏi khi tới và ngồi đối diện bà Park.
“Đó là tất cả những gì cậu nghĩ sau khi bước vào căn nhà này là tìm cha và không hề quan tâm đến chiếc bình mà mình đã làm bể và khiến tôi phải khom lưng đi dọn à. Park Sunghoon! Tôi là mẹ cậu, không phải một con hầu.” Bà Park tức giận quát.
Cậu chỉ vừa mới trở về và xem cậu nhận được gì này. Ăn chửi no nê.
Park Sunghoon biết bản thân hôm đó đã quá nóng giận dẫn đến mất khôn, với bản chất là một người con hiếu thảo có giáo dưỡng đàng hoàng, Sunghoon lại gần mẹ, quỳ gối xin lỗi bà.
“Con xin lỗi mẹ, con sẽ đền tiền hoặc mua cái mới nếu mẹ thích.” Sunghoon mong bà sẽ nhượng bộ mà bỏ qua nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ.
“Chỉ nói thôi thì chưa đủ. Cậu có biết tại sao tôi gọi cậu về không. Đó lag vì Hyunwoo, nó đã đề nghị huỷ hôn ước cậu rồi đấy! Mau nói cho tôi biết lý do ngay lập tức, cậu đã làm gì cho nó phải tới mức ra quyết định huỷ hôn hả? Hyunwoo đã đến nhà, đứng trước mặt tôi và huỷ đi đám cưới đấy.” Bà Park tán mạnh vào má cậu sau khi đã nói hết những gì bản thân giữ trong lòng.
Park Sunghoon cười thầm trong lòng trước thông tin quý báu mà mẹ cậu đã cung cấp, nó siết chặt nắm tay, gào lên: “Đám cưới quan trọng đến vậy sao. Con vẫn còn đi học, vẫn còn ước mơ dan dở và tương lai tươi sáng phía trước. Mẹ không thể ngưng ép buộc con được sao?”
“Vì khi cưới nó cậu sẽ giàu, cậu cần tiền Sunghoon, cậu rất cần tiền, thật nhiều tiền. Nên hãy đến gặp Hyunwoo và xin lỗi nó đi, nói rằng cậu vẫn sẽ kết hôn với nó.” Bà quát.
“Tiền quan trọng đến thế sao? Tới mức không còn quan tâm đến sở thích, tương lai và tình yêu của con trai mình sao? Tại sao chứ? Tại sao?” Park Sunghoon khàn giọng nhìn thẳng vào mắt mẹ cậu.
Bà Park im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Bà thậm chí còn không dám nhìn vào mắt con bà.
“Mẹ... chán ghét con lắm sao?” Sunghoon hỏi nhưng bà Park vẫn nín lặng. Cậu thất vọng, gật đầu chịu thua.
“Vậy là mẹ ghét con lắm nhỉ? Dù không hiểu tại sao mẹ lại thù ghét con tới mức ấy nhưng không sao đâu, đã quá đủ rồi.”
“Con về đây, tạm biệt.” Park Sunghoon quay lưng bước đi, nhưng một câu nói của bà Park đã níu giữ bước chân cậu lại.
“Hãy chia tay với bạn trai và về với Hyunwoo đi.”
Sunghoon khó tin quay đầu, hàng lông mày nhíu chặt.
“Mẹ vừa nói gì chứ?” Cậu hỏi lại, như không tin những thứ mình vừa mới nghe.
“Mẹ nói con chia tay với bạn trai. Hyunwoo đã nói cho mẹ biết và mẹ muốn con dừng lại với cậu trai đó và quay đầu vào bờ với Hyunwoo.” Giọng bà vẫn to nhưng khác hẳn lúc nãy, không hề mang chút đay nghiến nào mà chỉ toàm là sự chân thành.
Hoá ra tiền quan trọng với mẹ đến thế sao, được rồi, nếu mẹ đã muốn đến vậy thì...
“Không và không bao giờ có chuyện Park Sunghoon này cưới hỏi hay nghe lời bà Park đây thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ yêu và tiếp tục với ước mơ bằng chính đôi tay này, không cần bà Park đây phải nhọc lòng nữa. Tạm biệt.” Cậu nói to, dứt khoát bỏ đi mà không nao lòng nữa.
Bà Park vô cùng không hài lòng trước lựa chọn của con trai mình, bà tựa lưng vò ghế, suy nghĩ đắn đo. Rồi bỗng chợt ngồi dậy và gọi điện cho ai đó.
Trong khi đó Park Sunghoon đang đập đầu vào vô lăng để bình tĩnh, nhưng tiếng chuông điện thoại đã phá huỷ mất mọi thứ. Cậu nhìn lên màn hình, cái tên Hyunwoo đáng hận đó rốt cuộc cũng không tha cậu, lại thật biết chọn thời điểm. Sunghoon lập tức vứt điện thoại qua ghế bên cạnh, cho cậu ta tự làm mình tốn thời gian đi.
Tiếng chuông cứ reo mãi reo mãi như không hồi kết. Sunghoon thầm nghĩ đúng là bọn nhà giàu có khác, chẳng sợ tốn tiền điện thoại tí nào. Cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy.
“Gì?” Sunghoon lạnh nhạt cất lời.
“Ha ha, giờ mới chịu bắt máy hả hyung. Bà Park đã gọi anh về đúng không?”
Sunghoon trợn trắng mắt khi nghe đầu dây bên kia cười khúc khích trước đau khổ của mình. Đoán không sai, Hyunwoo đúng thật biết chọn thời điểm để trêu ghẹo.
“Muốn gì thì nói, mắc công tốn thời gian.”
“Vậy đến quán cà phê gần trường đi.” Nhóc con đề nghị nhưng rất nhanh đã nhận được quả từ chối cực gắt từ Sunghoon.
“Không, muốn thì đi một mình cậu.”
Nhưng cậu lại nhanh chóng đổi ý, “Lát tôi tới.”, rồi lái xe đến quán cà phê.
--
ps: chỉ còn 9 chương nữa hui là end ùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park Jongseong
Fanfiction👉Tác phẩm đã trans 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc là @jyhnst. 👉Mọi nhân vật thuộc không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. 👉Tính cách nhân vật không giống đời thật 📌Hãy ghé sang @jyhnst để ủng hộ author gốc nhé. --- "Tôi thật sự thích cậu đấ...