04

157 15 1
                                    


Hiện tại Park Sunghoon đang ngồi cạnh Jay trên ghế dài, trong sân trường và không còn ai khác ngoài hai người bọn cậu. Những cơn gió thổi qua làn da họ hoà cùng khung cảnh bình yên của ngôi trường. Thật xinh đẹp phải không nào. Rất thoải mái là đằng khác.

“Jay.” Sunghoon hỏi người bên cạnh, mắt nhìn chăm chú vào Jay. Jay chỉ ngại ngùng đáp lại, cũng nhìn sang cậu.

“Nhờ có Jay mà tớ đã ổn hơn. Nếu không có cậu chắc tớ sẽ phá nát cái trường này mất.” Sunghoon cười khúc khích khi cố tưởng tượng bản thân lúc mất bình tĩnh sẽ quậy như nào.

“Tớ lại không nghĩ vậy.” Jay nói, nó nhìn lên bầu trời. Sunghoon không phải loại người như thế.

Sunghoon cau mày thắc mắc, cậu nghiêng đầu, đầy vẻ khó hiểu: “Ý cậu là sao chứ?”

Jay cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Sunghoon, trả lời: “Ý là nhìn cậu không giống mấy người thích gây chuyện. Có thể cậu sẽ mất bình tĩnh nhưng tớ nghĩ cậu sẽ tìm hiểu nguyên nhân hoặc làm gì đấy để bình tĩnh.” Jay mỉm cười đáng yêu trong khi nhìn Sunghoon.

Cậu cười rạng rỡ khi nghe những lời an ủi đó từ crush của mình, thổ lộ và không dám nhìn mặt Jay (ai cũng có quyền ngại mà): “Vì đó là cậu thôi Jay à. Cậu là một người rất quan trọng với tớ, ánh trăng soi sáng lòng tớ và hơn thế nữa. Cậu đặc biệt với Park Sunghoon tớ, theo nhiều cách khác nhau.” Mặt cậu đã bắt đầu nóng lên rồi này.

Và Jay cũng thế, nó nhìn đi chỗ khác, che giấy nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực rám nắng, thầm mong Sunghoon sẽ không nghe thấy.

Hai người cứ ngồi đó mãi, không biết nói gì. Vì đã bận che giấu hai quả tim bị lỗi nhịp của bản thân. Tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp với nhau và chuông đã reo, kết thúc giờ giải lao ngắn ngủi.

“Có vẻ mình phải đi trước rồi, tạm biệt nhá Sunghoon!” Jay rời đi.

“Từ khi nào mình trở nên tự tin dữ vậy trời, không phải mình đâu phải không? Ai chứ người vừa nói mấy lời sến súa ấy không phải Park Sunghoon đâu. Wow... không thể tin nổi mà, mình phát điên vì Jay mất rồi.” Sunghoon cười khúc khích khi tự nói với chính mình rồi cậu chợt nhận ra một vấn đề thật sự quan trọng: vẫn chưa xin số Jay!!!

“Tất cả là tại cái chuông đáng ghét đó làm mình quên mất vụ xin số.” Cậu vỗ trán, đổ lỗi rồi quay về phòng học.

Giờ học đã kết thúc, như mọi khi Sunghoon sẽ tập luyện cùng đội của cậu vào mỗi cuối ngày, nay lại quan trọng hơn vì sắp có trận đấu với trường khác.

Cậu đã tập được một lúc và bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để nghỉ ngơi. Cậu ngồi bệt xuống sân và lấy nước ra uống, bỗng chuông điện thoại run lên và cậu thấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Sunghoon thở dài, gọi lại.

“Chào mẹ, có gì không vậy?”

“Mẹ đã gọi con hàng tá cuộc gọi mà bây giờ con mới chịu bắt máy hả! Con đang ở đâu? Cả nhà đang đợi con, đừng nói là quên mất rồi đấy Park Sung Hoon.” Bà Park hét lên qua điện thoại làm tai Sunghoon đau nhói, cậu đặt điện thoại ra xa, trả lời.

“Con có buổi tập với đội, không thể về ngay được mẹ à.” Sunghoon hi vọng bà sẽ hiểu nhưng không, ông trời đã phụ cậu.

“Mẹ không cần biết, con cần phải về ngay. Ngay bây giờ!” Bà Park kết thúc cuộc gọi. Sunghoon thở dài cất điện thoại vào túi. Mẹ lúc nào cũng kiểm soát như vậy, luôn khó tính, la hét và thường xuyên nổi giận với cậu và cha cũng không ngoại lệ. Gia đình cậu quá bận rộn với công việc mà quên mất họ vẫn còn cậu. Sunghoon chưa bao giờ cảm thấy bản thân thực sự là một đứa trẻ sống trong tình thương gia đình, đã từ lâu lắm rồi.

“Sunghoon, giờ phải quay lại tập thôi. Cậu ổn chứ?” Đội trưởng hỏi.

“Em có việc gấp, chuyện gia đình nên về trước được không đội trưởng?” Sunghoon dè dặt hỏi. Cậu rất muốn ở lại và tiếp tục tập luyện với họ nhưng mẹ cậu sẽ nổi điên lên mất.

“À, okey. Cậu cứ về trước đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

Sunghoon gật đầu tạm biệt và cảm ơn đội trưởng khi rời đi.

Về tới nhà, có một chiếc ô lạ đặt ở nhà cậu. Sunghoon đẩy cửa, bước vào.

“A! Sunghoon con trai tôi về rồi.” Bà Park mừng rỡ đón chào cậu, thật giả tạo. Và cậu biết nguyên do tại sao, thằng nhóc đáng ghét đó đang ở đây, trong nhà cậu.

Lee Hyunwoo và bố mẹ của nhóc đang ngồi tại phòng khách, chuẩn bị bàn chuyện và Sunghoon hối hận vô cùng khi chọn quay trở về nhà.

✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park JongseongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ