Hiện tại, kể từ sau ngày định mệnh tại tạp hoá đó hai cậu Park luôn thầm quan sát đối phương và tất nhiên Sunghoon sẽ chiếm phần nhiều hơn.Cậu bị Park Jay làm cho mê muội mất rồi.
Thậm chí ngay lúc này, cậu và Heeseung đang làm những công việc thường ngày của hội viên, hai người bước dọc theo hành lang. Tay Sunghoon đút vào túi với gương mặt không chút biểu cảm, thể hiện bản thân sao cho xứng với biệt danh hội trưởng lòng lạnh như tảng băng của mình.
“Sunghoon?” Heeseung đi bên cạnh bỗng hỏi, Sunghoon chỉ đơn giản ậm ừ cho câu trả lời.
“Em đã nói chuyện với cậu nhóc đó về kế hoạch giữa gia đình em và nhóc đó chưa?”
Sunghoon cảm thấy đau đầu vô cùng khi nghe thấy câu hỏi này. Cậu dừng bước và nhìn Heeseung với ánh mắt như thể muốn chôn sống một ai đó.
“Không và em không định kể cho cậu ta. Vì em không đồng ý với ý kiến từ phía gia đình, vậy nên đừng nhắc nữa.” Cậu bỏ đi.
Heeseung biết bản thân đã gợi chuyện làm Sunghoon giận nên anh quyết định không nói nữa và tiếp tục đi theo cậu. Nhưng không quá lâu sau quyết định của anh, rắc rối một lần nữa lại tìm đến, đó là một cô gái với vẻ mặt thở không ra hơi.
“P-Phó chủ tịch, Hyunwoo và Doyun đang đánh nhau trong lớp!” Cô nói nhưng Sunghoon chỉ nghe lọt mỗi tên của thằng nhóc đó, cậu trợn mắt.
“Heeseung, anh lo việc này đi. Em còn nhiều việc khác cần quan tâm.” Sunghoon vỗ vai anh rồi bước đi.
Heeseung thở dài đây nặng nề và đi theo cô gái kiểm tra vụ đánh nhau.
--
Park Sunghoon hiện tại đang ở trong phòng cấm túc chuyên dành cho các học sinh cá biệt. Nhiệm vụ của cậu là quan sát những học sinh bị phạt trong thời gian quy định.
“Ngày nào cũng nhiêu đây người, khi nào mấy đứa mới chịu ngoan ngoan học hành vậy hả? Cảm giác tạo thêm rắc rối cho người khác tốn công giải quyết cho vui không hả? Thấy bản thân ngầu không?” Sunghoon mất bình tĩnh, đập tay xuống bàn.
Cậu chán nản thở dài và sau đó cánh cửa bỗng mở ra. Heeseung cùng hai chàng trai gây chuyện xuất hiện.
“Hyung!”, một chàng trai cố chạm vào Sunghoon nhưng đã bị cậu hất ra.
“Đừng có chạm vào tôi.” Sunghoon lạnh lùng bảo hai chàng trai ngồi vào bàn chịu phạt nhưng người cố chạm vào cậu vẫn cứng đầu, không chịu nhúc nhích.
“Ngồi xuống đi Lee.”
“Không, em không muốn ngồi cạnh tên khốn đó.” Thằng nhóc này đang thật sự thử thách sự kiên nhẫn của Sunghoon.
“Tôi nói ngồi xuống Lee Hyunwoo! Thôi việc cư xử như một đứa trẻ đi, cậu không còn nhỏ nữa.” Sunghoon càng ngày càng đau đầu hơn khi phải đối đầu với thằng nhóc này.
Lee Hyunwoo chính là nhân vật trong cuộc trò chuyện của Sunghoon và Heeseung khi nãy.
“Nhưng..”
Sunghoon lườm Hyunwoo, cậu nhóc biết Sunghoon đang giận nên đã chấp nhận ngồi xuống dù bản thân không hề muốn.
Cậu xoa hai bên thái dương, lồng ngực như bốc lửa khi phải giải quyết mớ rắc rối của lũ quỷ nhỏ này gây ra. Đặc biệt là Hyunwoo. Thấy thế Heeseung khuyên: “Để anh xử lý cho, em về nghỉ ngơi đi.” Và Sunghoon gật đầu. Rời khỏi phòng.
Cậu bước đi đầy mệt mỏi và không quên liếc sang Hyunwoon trước khi rời đi. Park Sunghoon hiện đang rất cần Park Jay ngay bây giờ, cậu cần nạp pin. Và ông trời lại có câu “muốn gì được nấy”, Jay xuất hiện.
Sunghoon bước nhanh hơn về phía Jay, ngay lập tức ôm lấy nó, Sungoon ôm vô cùng chặt.
Jay đã sốc khi Sunghoon đột nhiên xuất hiện từ hư không và ôm lấy nó? Nhưng nó không từ chối, vẫn để cậu ôm. Thành thật thì Jay khá thích cảm giác được Sunghoon ôm, rất ấm áp.
Sunghoon tựa đầu vào vai nó, cậu nhắm cặp mắt ưu sầu lại. Cơn đau đầu dai dẳng, sự tức giận và tất thảy những điều cáu bẳn đều tan biến sau khi được ôm Jay vào lòng.
Ấm, Jay thật ấm áp. Thích thật.
“Sunghoon, cậu ổn chứ?” Jay quyết định lên tiếng, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Sunghoon ở sau cổ.
“Không tớ không ổn chút nào. Mình giữ như này một chút được không? Làm ơn.” Sunghoon siết chặt Jay hơn vào cái ôm, rúc người vào nó.
“Okay.” Jay không nói thêm và chấp nhận để cậu tiếp tục ôm, nó vỗ nhẹ vào lưng cậu, an ủi. Park Jay đang cố xoa dịu một Park Sunghoon yếu đuối.
Dễ thương quá phải không?
Hai người không hề biết phía sau có người lén chụp ảnh và đăng lên trang của trường.
Tại trang của trường Decilis,
@k.eunji đã đăng lên Decilis.acdemy
đã trông thấy chủ tịch cool ngầu đang ôm ai đó trước cửa phòng nhạc, thậm chí tôi còn có ảnh nhưng người ôm vẫn là ẩn số. chỉ trách tấm lưng lạnh lùng quá bá. [ảnh đính kèm]Bình luận:
@n.naomi
điên rồi! Đấy thực sự là Sunghoon sao, bằng cách nào??? sao cậu ấy có thể ôm người khác!@vivian.lee
ôi chao, chẳng phải cậu ấy đã bảo sẽ không yêu ai sao. cô gái may mắn này là ai đây ta?@eun.jangrim
không thể tin nổi! Bây cần biết tin này @jerry.I và @queen.xi, nhìn này, tin hot nhất ngày đấy.[nhấn để xem thêm bình luận…]
Hyunwoo – người đang sử dụng điện thoại đã nhìn thấy bài đăng.
“Gì cơ?” Cậu nhóc bật dậy khỏi ghế, định bước ra khỏi phòng cấm túc nhưng Heeseung đã kịp thời ngăn chặn.
“Em tính đi đâu? Hyunwoo.” Heeseung hỏi với giọng nghiêm túc nhưng nhóc chọn cách phớt lờ và chạy đi.
“Này Hyunwoo! Quay lại đây nhóc con!” Anh chỉ có thể lặp lại từng tiếng kêu dài, vị phó chủ tịch hội học sinh xoa trán khi nhìn thằng nhóc báo đời đó chạy trốn.
Aish, bảo sao Sunghoon ghét nhóc.
Trong khi đó Hyunwoo cứ chạy mãi cho đến khi tới phòng nhạc. Nhưng không còn ai nữa, kể cả Sunghoon.
“Anh đâu rồi!” Hyunwoo đá cửa phòng nhạc. Nhóc đang rất tức đây này.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park Jongseong
Fanfic👉Tác phẩm đã trans 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc là @jyhnst. 👉Mọi nhân vật thuộc không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. 👉Tính cách nhân vật không giống đời thật 📌Hãy ghé sang @jyhnst để ủng hộ author gốc nhé. --- "Tôi thật sự thích cậu đấ...