Jay nằm trên giường của nó, bắt đầu nhớ lại những gì cậu nhóc lạ mặt kia đã nói với mình tại bãi xe trong khi đợi Sunghoon.Yeah, đó là một câu chuyện khá... kỳ lạ, chắc thế.
Jay đang chờ Park Sunghoon, có lẽ cũng được năm phút nó đứng rồi đấy, tại bãi giữ xe với tư thế tựa người rồi. Nó đang nghe điện thoại, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy và khi đó, có tiếng bước chân tiến về phía nó,
Chắc hẳn là Sunghoon. Nó đã nghĩ như thế nhưng không, đối phương là một người khác.
Nụ cười rạng ngời của Jay tắt ngúm trên môi và ánh sao trong mắt cũng chợt nguội đi khi nó nhìn lên người lạ mặt.
"Chào." Người lạ mặt đã chào nó.
"Sao nhìn mặt anh chán thế, đang đợi ai và không mong gặp em à." Người đó tỏ vẻ hiếu kỳ: "A, ra là đợi Sunghoon hyung phải không nè."
"Cậu là ai, tôi có quen không?" Lông mày Jay nhíu lại, nó cất điện thoại vào túi và hỏi.
"À, xin lỗi vì đã thô lỗ với anh. Đáng lẽ em nên giới thiệu bản thân trước, phải không?"
Park Jongseong đang vô cùng khó chịu với người trước mặt nó. Nó trợn mắt, thật sự đang chửi nhóc ta trong đầu và cầu mong hãy mau cút xéo khỏi mắt nó đi.
Sao mà nói nhiều quá vậy, có cái tên thôi mà cũng dài dòng.
"Ha ha. Chắc em nhiều lời quá đúng không. Xin lỗi nhá nhưng mà cuối cùng cũng đã gặp nhau thì em giới thiệu bản thân luôn. Lee Hyunwoo là tên của em." Hyunwoo giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với người kia.
Jay nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Hàng loạt câu hỏi nghi vấn đang nổ ra trong đầu nó.
'cuối cùng', ý là sao? Có quen nhau hả?
"Anh không thèm chú ý đến em luôn. Cũng được.." Hyunwoo đút tay vào túi.
"Không không, không phải vậy đâu. Chỉ là tôi đang bận suy nghĩ một số việc cậu vừa nói, Hai chúng ta có quen nhau hả? Thân thiết tới độ gọi anh - em luôn sao."
Hyunwoo cười khúc khích và tiến lại gần Jay, ép nó vào người nhóc và cả chiếc xe.
"Tại sao vậy ta? Anh có thắc mắc không? Hửm?" Hyunwoo ngày càng sát lại gần Jay, cho tới khi mặt hai người sắp chạm vào nhau, nhóc lại dụ dỗ: "Không biết nữa, nhìn anh có vẻ thú vị."
Jay nín lặng. Họ nhìn nhau và Hyunwoon cười nhẹ.
"Anh rất đẹp Jongseong à. Quai hàm, vết bớt và mọi thứ về anh đều thu hút em."
Tim của nó gặp vấn đề rồi, sao ai cũng chọn cách tấn công trực diện với mình hết vậy. Ê mà khoan, ai kia đang làm gì vây.
Jay hất mạnh tay của Hyunwoo ra khỏi đường viền hàm của mình.
Thề đúng khó chịu khi bị người lạ động chạm mà.
"Anh rất xinh đẹp." Hyunwoo đã nói những lời như thế khi nhóc di chuyển từ ven hàm xuống cổ của Jay.
Đấy là cho đến khi bị người đẹp từ chối thẳng thừng.
"A, em xin lỗi Jay. Tại em quá đắm chìm trong vẻ đẹp của anh thôi." Nhóc ta lùi lụi, ríu rít nói lời xin lỗi.
Thật kỳ quái. Cậu ta thậm chí còn biết tên mình. Staker à, hay học sinh chung trường vậy? Nhân tiện Sunghoon làm quái gì mà lâu thế?
"Muốn gì thì nói." Nó cau mày, đe doạ. Nhưng trong mắt Hyunwoo chỉ toàn là sự dễ thương.
"Anh." Nhóc nghiêm túc thổ lộ, không hề có ý đùa giỡn.
Jay mở to mắt, hoàn toàn bị hạ gục trước câu trả lời của cậu nhóc.
Cái đ*o gì thế, tai mình không nghe nhầm đâu, đúng không? Làm ơn hãy nói là đúng đi.
"Ha ha, cậu chỉ giỡn thôi. Phải không vậy? Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi đó." Jay ngượng ngịu hỏi, tay run rẩy. Có Chúa mới cứu được nó thôi, hoặc là Sunghoon mau ló mặt ra đây hoặc nó sẽ chuồn lẹ. Cứ thế thì lỡ hẹn mất.
Nhìn cậu ta như mấy tên biến thái, điên loạn trong tình yêu ấy. Làm ơn cứu, cứu với!
"Không. Em không giỡ. Nghiêm túc đấy Jongseong. Em thích anh." Hyunwoo nhếch mép cười.
Trông có giống biến thái không chứ.
Jay bắt đầu sợ hãi, nó tránh ánh mắt của Hyunwoo.
Lỡ đâu cậu ta là kẻ bám đuôi thì sao. Nghĩ tới đã thấy ớn lạnh rồi.
"Sao anh... không nói gì hết vậy. Em làm anh sợ hả?"
Jay cố gắng phớt lờ nhóc nhưng Hyunwoo vẫn cứ dán người lên nó, bất chấp người thứ ba đang dần tiếp cận.
Park Sunghoon xuất hiện như một vị cứu tinh và giải thoát Park Jongseong khỏi vòng vây của Lee Hyunwoo. Cậu lôi Hyunwoo ra khỏi người Jay và kêu nhóc hãy mau phắn lẹ nhưng nhóc nào có đồng ý.
Với cái lườm như thể chỉ cần nhóc còn đứng đây mà hít chung bầu không khí với Sunghoon thêm một chút nữa sẽ toi mạng. Hyunwoo quyết định rời đi và không quên nháy mắt với Jay.
"Vâng thưa Chủ tịch hội học sinh, xin lỗi được chưa. À mà xém quên, chúc mừng anh nha."
Nhóc quay đi, thầm cười mỉa. 'Kế hoạch thành công, bước đầu.'
Jay thở dài và ngồi thẳng dậy sau khi đã kết thúc hồi tưởng. Nó rời giường và đi xuống bếp. Tự làm cho mình một tô rameyeon thật ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [Trans] Forever Yours || Park Sunghoon x Park Jongseong
Fanfiction👉Tác phẩm đã trans 👉Đã có sự cho phép của tác giả gốc là @jyhnst. 👉Mọi nhân vật thuộc không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai. 👉Tính cách nhân vật không giống đời thật 📌Hãy ghé sang @jyhnst để ủng hộ author gốc nhé. --- "Tôi thật sự thích cậu đấ...