Lâm Vỹ Dạ mang thai được ba tháng,nhưng trớ trêu sao cô lại biết được Trường Giang cưới cô chỉ vì gương mặt của cô giống với bạch nguyệt quang của anh,Lâm Vỹ Dạ đau khổ đã cùng đứa con đang mang trong mình bỏ đi suốt 6 năm trời.
Trường Giang tức giận lật tung cả thành phố cũng không tìm thấy cô!
"Lâm Vỹ Dạ,em bị trúng mưu của trà xanh rồi!"
_
"Con đi từ từ thôi,Bin à!"
"Ui da...mẹ...ơi"
Con trai cô vô tình va phải một người đàn ông lạ...nhìn kỹ thì khá giống...
"Lâm Vỹ Dạ?"
Trường Giang cười lạnh,không ngờ sang Hàn công tác vài tuần,lại gặp được người quen ở đây.
Lâm Vỹ Dạ thấy anh liền run rẩy,nhanh chân tóm lấy con trai mà bỏ chạy.Nhưng Trường Giang làm sao cho cô chạy thoát dễ dàng như vậy? Huống hồ anh đã tìm cô suốt 6 năm nay,lần nay vô tình gặp lại nhất quyết không cho cô thoát,hỏi cho ra lẽ,thằng cu nhóc đó chui ra từ đâu!
Lâm Vỹ Dạ vừa chạy vừa thở dốc,về đến nhà cô an tâm hơn phần nào,ẵm cu bin đi vào trong...Điều khiến Lâm Vỹ Dạ không ngờ là,Trường Giang thong dong ngồi trên sofa uống trà.
"Tôi đợi em hơi lâu rồi"
"Anh...cút đi chỗ khác!"
Trường Giang đang tức giận,bỗng nhìn thằng nhóc một cái.Gương mặt giống anh y như đúc,thêm một điểm nữa giống anh,là rất bám mẹ nó.Trường Giang chắc chắn đây là con anh rồi!
"Không ngờ em lại đối xử với tôi như vậy,con trai,lại đây ba biểu!"
"Đây không phải con anh,là con của tôi và người khác"
"Không phải con tôi? Em so xem mặt của tôi và mặt của nó giống nhau y đúc.Nếu em còn chối,tôi lập tức chở em đi xét nghiệm ADN!"
Lâm Vỹ Dạ cứng họng,nước mắt tuông ra như suối,liên tục đánh vào người Trường Giang,quát mắng anh,đuổi anh đi.
"Anh xem tôi là người thay thế,đồ ác nhân,tôi ghét anh,anh biến về nước đi! Mẹ con tôi không cần anh!"
Trường Giang ôm chầm Lâm Vỹ Dạ,để cô tựa vào vai anh,liên tục vỗ lưng cô để xoa dịu.
"Lâm Vỹ Dạ,em thật ngốc! Em bị trà xanh đeo bám tôi lừa rồi! Trường Giang tôi sống chết chỉ yêu mình em!"