"Lâm Vỹ Dạ,lại đây để anh xoa bóp cho,anh mới học được tuyệt chiêu này,hay lắm!"
Lâm Vỹ Dạ đang nằm bấm điện thoại,sáng giờ phải quay liên tục khiến cô mệt mỏi đâm ra lười biếng,cứ vậy mà lăn đến chỗ Trường Giang.
"Bữa giờ anh thấy em đi quay nhiều quá,không có thời gian về nhà dùng máy mát xa,sức khỏe yếu lại chạy nhiều show như vậy,khi nãy còn chạy rồi té,bầm tím cả đầu gối,đau không? Xíu anh bôi thuốc cho"
"Dạ anh,sao cái gì anh cũng biết hết vậy...thoải mái ghê á!"
Trường Giang từ bóp vai chuyển sang bóp "bé mỡ" của Lâm Vỹ Dạ,Lâm Vỹ Dạ cắn môi,cô vừa ngại vừa cảm thấy có chút đau liền đánh vào tay anh một cái.
"Khán giả ở dưới nhìn kìa,anh làm gì kì vậy?"
"Anh chỉ đang cân đo đong đếm xem bé mỡ này đã được em nuôi lên bao nhiêu ký"
Lâm Vỹ Dạ bĩu môi,đúng là Trường Giang giỏi thật đấy,mà là giỏi chọc ghẹo người khác.Lúc người ta ốm đẹp thì không khen đâu,khi thất thế,béo lên một chút thì hết chê rồi lại trêu.
Định mở miệng mắng anh vài câu,nhưng chợt nhớ lại Trường Giang là "máy mát xa" chạy bằng cơm,vì vậy không được làm phật lòng anh,sẽ không được tận hưởng dịch vụ xoa bóp miễn phí này nữa.
"Ây,cái anh này lo đấm bóp cho người ta đi,anh thật nói nhiều!"
Trường Giang cười cười,âu yếm nhìn người mình thương nằm trong lòng.
*rắc
Quên nói với cô,anh còn biết bẻ khớp đó nha! Lâm Vỹ Dạ biết Trường Giang vừa làm gì,nhưng cũng không lên tiếng tại vì thoải mái đó,nếu đau thì chắc chắn cô sẽ cự liền rồi!
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy Trường Giang có ý định bẻ khớp cổ cho cô thì hoảng hồn bật dậy.
"Thôi thôi anh ơi,cái gì biết thì làm không biết thì thôi"
Trường Giang lại kéo Lâm Vỹ Dạ nằm xuống chân anh,lần này anh không xoa bóp hay bẻ khớp nữa,mà chuyển qua nghịch tóc cô.
"Không có bẻ nha! Lỡ em bị gì,ai đi làm nuôi em"
"Anh nuôi em!"