Năm hai đại học,tôi quen được một anh trưởng câu lạc bộ bóng đá ở khối trên trong một lần đi cấm trại của trường tổ chức.
Thuở đầu,tôi chỉ xem anh ấy như một người anh,một người bạn để chia sẻ những khó khăn bản thân mắc phải.Nhưng nào ngờ lại phải lòng vào anh lúc nào không hay.
Thời gian rảnh của tôi thường chăm chút vào việc móc len,thỉnh thoảng móc những cái cây nhỏ hay túi tặng anh.Anh lúc nào cũng vui vẻ nhận và hứa sẽ giữ chúng thật kĩ.
Dù tôi không biết anh có thực hiện lời hứa đó hay trân trọng nó hay không,nhưng tôi không quan tâm lắm,dù sao nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh tôi cũng đã rất mãn nguyện.
"Anh Giang!"
"Sao đấy?"
"Anh đang làm gì á?"
"Anh đang gấp sao,có chuyện gì à bé?"
"Người ta lớn rồi,cứ kêu bé hoài!"
"Bé vẫn còn trẻ con thấy mồ"
Ngày nào tôi cũng lấy cớ ra thư viện tìm tài liệu,trốn mấy cô bạn thân hay rủ rê tôi đi ăn uống,nhưng thực chất là để ngắm anh ấy.
"Anh xếp nhiều sao như vậy để làm gì? Giải trí sao?"
"Không đâu bé,anh làm nhiều như vậy là sau này để tặng cho người mà anh yêu"
"Vậy là anh Giang đang có người anh thầm mến mộ ạ? Chị ấy là ai vậy? Xinh không? Tiết lộ cho em biết với..."
Tôi không thể ngăn nổi sự tò mò của mình,sự hồi hộp lẫn hụt hẫn xen kẻ khiến hai tay cấu chặt vào nhau khiến tôi có chút đau rát.
"Xinh lắm,lại còn rất đáng yêu,sau này em sẽ biết người đó là ai thôi!"
Tôi không dò xét Trường Giang nữa,mặt chùng ục đi xuống căn tin,đến nơi thì hai mắt đã đỏ hoe từ khi nào.
_
"Vợ,anh đã bảo là đừng dọn nữa,em xuống ăn cơm,để anh dọn nhà là được rồi"
"Anh đang chiều hư em đó! Lâu lâu phải để em vận động chân tay một chút chứ"
"Em muốn vận động sao?"
"Ừ"
"Vậy để tối rồi chúng ta cùng nhau vận động,bây giờ chỉ có một mình em,sẽ rất chán"
"Ây,cái tên xấu xa nhà anh!"
Trường Giang cười hả hê chạy đi không ngoảnh đầu lại,tôi vô thức nhìn lên chiếc kệ gỗ,thấy hàng chục hủ sao được xếp gọn gàng lên đó thì bất giác mỉm cười.
"Em bé xuống ăn cơm nhanh lên,không sẽ bị bà kẹ bắt!"
"Em lớn rồi mà,anh cứ trêu em như con nít"
"Trong mắt anh em lúc nào cũng là em bé"