"Sếp...giúp em một lần nữa thôi,bảo đảm sẽ không có lần sau"
Trường Giang có vẻ chừng chừ không muốn vào nhà,thấy vậy Lâm Vỹ Dạ liền giở trò mỹ nhân kế dụ dỗ anh vào trong.
Hôm nay mẹ Lâm Vỹ Dạ lên Sài Gòn đột suất,lần trước call video Lâm Vỹ Dạ đã nhận vơ "ông sếp khó tính" là người yêu của mình vì không muốn đi xem mắt.Không ngờ qua hôm sau mẹ của cô liền bắt xe đi lên Sài Gòn đòi gặp con rể khiến cô năn nỉ Trường Giang muốn rát cổ họng mới nhận được cái gật đầu đồng ý.
"Ôi,là Trường Giang đấy à.Ở ngoài nhìn đẹp trai thế...không hiểu sao con bé nhà cô lại cua được con nhỉ,vừa lười vừa ở dơ.Nhà bừa bộn hết cả,cô mới dọn xong đấy"
"Dạ,con thấy em hiền dễ thương mà"
"Thế hai đứa tính khi nào cưới"
Lâm Vỹ Dạ đang ăn thì bị sặc,nghẹn chết cô rồi,cưới xin gì cơ chứ!?
"Năm sau,hoặc vài năm tới ạ"
"Năm sau cưới đi"
"Gì vậy mẹ?"
"Con đã hai mươi lăm tuổi rồi,nên yên bề gia thất được rồi đấy.Mẹ còn đang mong có cháu ẵm bồng trước khi quy tiên,sinh ra cậu bé kháu khỉnh đẹp trai như Trường Giang đây thì tốt đấy nhé"
Trường Giang nghe xong cười nhe răng không kiên nể gì mà hôn lên má Lâm Vỹ Dạ một cái khiến cô muốn xỉu tại chỗ,diễn như này có vẻ là hơi quá đà rồi đấy sếp!
Ăn xong cô liền nhanh chân lựa lời đuổi anh đi,nhưng lại bị mẹ ngăn lại.
"Trường Giang muộn rồi,con về nguy hiểm,ở lại đây đi"
"Vậy con ngủ với mẹ"
"Sao được? Ngủ với chồng chứ?"
Gì cơ,chồng gì? Mẹ cô đây không phải là dân thịt đến miệng sói hả? Ôi lỡ hắn manh động làm gì cô thì sao,chuyến này chết thật rồi!
"Nam nữ thọ thọ bất thân"
"Không cãi!"
_
"Sếp ngủ dưới đó đi,tôi ngủ trên giường"
Lâm Vỹ Dạ quăng cái chăng xuống đất cùng với vài cái gối.Trường Giang có vẻ không cam tâm.
Để xem tôi trị em thế nào Vỹ Dạ!
Lâm Vỹ Dạ vừa đặt lưng vào chiếc nệm êm,chưa kịp say giấc đã thấy một vật gì nặng nặng đè lên mình.
"Cái đồ biến...um"
"Em nhỏ tiếng,mẹ đang ngủ"
"Làm gì vậy hả? Tính dọa chết tôi sao?"
"Tôi làm theo lời mẹ em"
Lâm Vỹ Dạ thấy người Trường Giang hơi nóng lên,cô biết là sắp có chuyện gì xảy ra rồi.Quả nhiên là không nên ngủ chung với cái tên sếp lưu manh này rồi mà.Lâm Vỹ Dạ chưa kịp hú hét đã bị Trường Giang chặn họng.
Anh hôn lên môi cô rồi trượt xuống cổ,nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người Lâm Vỹ Dạ xuống.
"A...đừng mà"
"Nếu không muốn mẹ biết thì một chút nữa em rên bé thôi nhé!"