1

140 15 4
                                    

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm trước, khí trời bắt đầu trở lạnh. Trong căn nhà nhỏ nằm cuối hành lang trong khu chung cư tầm trung, có người vẫn miệt mài đọc sách dưới cái lạnh của không khí mùa đông đột ngột kéo đến này.

Hai mắt cô vô định nhìn vào một khoảng không, trong có vẻ như đang suy tư nhưng bàn tay vẫn không ngừng mò mẫm mặt chữ trên quyển sách. Những ký hiệu chữ Braille cứ tiếp nối nhau, khiến cho người khác nhìn vào có thể không hiểu được. Nhưng đối với Ryu Jin lại rất đặc biệt, kể từ khi cô không thấy ánh sáng được nữa thì dường như những ký hiệu này đó gắn bó với cô.

"Ryu Jin! Ăn cơm thôi con!" mẹ cô gõ cửa 2 lần, sau đó gọi cô. Bà mở cửa, trên tay đang cầm khay thức ăn vẫn còn nóng hổi.

Cô cảm nhận được bà đang ngồi trước mặt mình, môi mỉm cười. "Mẹ, mẹ đã hỏi bệnh viện chưa?"

Nhìn gương mặt đang cười tươi của cô, bà có chút ngập ngừng, bệnh viện sáng nay lại thông báo không có giác mạc phù hợp với cô. Mấy năm qua, dường như cô đã hi vọng rất nhiều và bà cũng đã cố gắng tìm kiếm, hỏi thăm những bệnh viện để chạy chữa giúp con gái mình, nhưng dường như chẳng có một chút hi vọng nào.

Ryu Jin chờ bà nhưng bà vẫn ậm ờ, không lên tiếng, cô cũng đã hiểu được. Cô quay lại trấn an mẹ mình.

"Mẹ, không sao. Cứ hi vọng thì sẽ có kết quả tốt."

...

Bà Lim nhìn con gái mình cứ lạc quan như thế nhưng hiểu rõ, từ ngay lần đầu tiên khi con gái bà biết được mắt mình không thể nhìn thấy được nữa, lòng bà cũng đau như cắt. Ryu Jin vào thời điểm đấy cũng đã khủng hoảng một thời gian dài, cô thậm chí bỏ liều mạng sống của mình, nhạy cảm một chút thì cảm xúc như bùng nổ mà gào thét.

"Cháu gái! Hãy mở mắt ra nhìn thử xem?" giọng của vị bác sĩ nhẹ nhàng, ông biết rõ kết quả sẽ như thế nào nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ nhẹ với cô cũng như trấn an tinh thần cô lúc đấy.

"Mẹ... mẹ!!!!!! Con... con không thấy gì nữa...!!!!!!!! Mẹ ơi!"

"Ryu Jin à... mẹ đây, mẹ đây mà!!!! Mẹ đang ở trước mặt con!"

"Mẹ ơi, làm ơn đi, tối quá mẹ ơi!!!" Giọng cô vang vọng khắp phòng bệnh, những bệnh nhân khác nhìn cô bé cũng không thể kìm lòng mà tội nghiệp cô.

Một cô gái chỉ mới 18 tuổi, tại sao lại bị mù như vậy.

Ryu Jin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô mở mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy gì, trước mắt là một mảng đen kịt. Những ký ức của đêm mưa đó, nó cứ mãi ở sâu trong đầu cô, mỗi đêm đều mơ vào lúc cô bị tai nạn giao thông, hai mắt đập vào kính xe đã vỡ ở dưới đường, toàn bộ đâm sâu vào mắt cô một cách đau đớn, rồi cứ thế mà hôn mê đi, chỉ nhớ lúc đấy có người gọi tên mình, gọi một cách tha thiết.

Sáng hôm nay cô có tiết học ở trường dành cho người khiếm thị. Đây là lớp học mẹ cô đăng ký cho cô, nhằm để cô có thể kết bạn và cảm thấy thoải mái.

Ryu Jin bận quần áo, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu nâu, quàng khăn màu đỏ. Mẹ cô cầm lấy tay cô, đưa cho cô gậy dài rồi cùng cô ra ngoài.

Ánh Ban Mai - Byeon WooseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ