4.

51 5 0
                                    


Ryu Jin choàng tỉnh giấc, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, sau đó cố gắng ngồi dậy. Cô nhớ không lầm thì ngày hôm qua mình đã được tháo băng trên mắt ra. Những cảm xúc hạnh phúc cứ trào dâng, sau mười năm cô cuối cùng cũng nhìn thấy được mọi thứ, cô ôm lấy người mẹ đã vì cô mà cực khổ, gương mặt cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều nếp nhăn, còn cả mái tóc bạc đi.

Cô lặng lẽ rưng rưng nước mắt.

Lúc này cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong căn phòng lúc này vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có duy nhất mình cô, có lẽ mẹ cô đã quay về nhà lo cho nhà hàng nhỏ. Cô theo thói quen tìm cây gậy chỉ đường nhưng lập tức nhận ra bây giờ mình không cần nữa, có chút khựng lại. Đôi môi khô khốc, trắng bệch khẽ cong lên. Dù cho có thể sáng mắt lại nhưng sự thật vẫn là anh đã không còn nữa. Ryu Jin lập tức đưa tay lên chạm vào nơi đang đau nhói. Thứ tình cảm ấy vẫn hiện hữu, ngày một lớn hơn.

Cuối cùng, cảm xúc vẫn không tự chủ được mà oà khóc lên, một cách nức nở.

...

Sau mười ngày kể từ hôm cô được một bệnh nhân tốt bụng nào đó hiến cho giác mạc. Cô được mẹ dẫn ra ngoài đi dạo. Hơn mười năm, cô đã không được nhìn thấy ánh sáng nên vì vậy đôi mắt có chút nhức nhối.

Bác sĩ có căn dặn, cô nên hạn chế tiếp xúc với ánh sáng đặc biệt là từ điện thoại hay máy vi tính.

"Mẹ, con muốn gặp người nhà của người đã hiến giác mạc cho con."

Mẹ cô vừa đưa cô vào phòng, trên tay cầm cốc nước đưa đến trước mặt cô, chậm rãi đáp.

"Được! Nhưng đợi mấy ngày sau, chúng ta xuất viện rồi ghé thăm họ."

Cô có nghe nói, người nhà của người hiến giác mạc chỉ có mỗi người đàn ông hơn 60 tuổi, lúc trước ông sống cùng con trai nhưng vì con trai ông đã mất trong vụ tai nạn vào hơn 2 tuần trước. Cũng vì thế mà cô mới được phẫu thuật hiến giác mạc.

Chỉ là muốn biết gương mặt của anh ta, anh ta có gương mặt như thế nào?

...

Sáng sớm, những ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, trong phút chốc, căn phòng sáng hẳn lên, ngập tràn ánh nắng, có lẽ đã lâu rồi Ryu Jin không được thấy ánh nắng sáng rực như này nên đã đưa bàn tay khẽ đón những vạt nắng xuyên qua chiếc rèm cửa, rất ấm.

Cô nhanh chóng mở tủ quần áo, tìm một bộ quần áo lịch sự, kín đáo rồi vội vàng vào nhà vệ sinh. Tối hôm qua, khi ăn cơm mẹ cô có bảo hôm nay sẽ cùng nhau đến nhà của người đã hiến giác mạc cho cô. Nên vì vậy cô không thể không chuẩn bị kỹ càng một chút.

Cả hai người cùng nhau lên xe, ghé đến cửa hàng hoa quả mua một giỏ hoa quả tươi đến biếu cho nhà họ.

Bà Lim dừng xe trước con hẻm, vì đường vào trong hẻm khá chật không đủ cho xe vào nên đã để xe bên ngoài, hai mẹ con cùng đi vào trong. Trên đường đi, Ryu Jin nhìn theo dọc hai bờ tường, có những hình vẽ đầy màu sắc rất đáng yêu trông cũ kỹ, dưới chân tường thì đã mọc rêu xanh, phủ gần kính hết nhưng dù vậy không thể che hết những hình vẽ ở trên.

Ánh Ban Mai - Byeon WooseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ