Bíp bíp!!!
"Jin à, mẹ tới rồi đây!!!" bà Lim chạy xe đến, dừng trước cổng chính. Đầu tóc bà có chút rối và ướt sũng, bà lấy ở phía sau ra chiếc ô màu vàng, nhanh chóng ra khỏi xe chạy về phía cô.
Ryu Jin nghe thấy giọng mẹ mình, những lời muốn nói cũng lại lần nữa chôn giấu vào sâu bên trong. Những lời chào mà cô đã chuẩn bị từ khi còn học cấp 3.
Byeon Woo Seok vừa thấy bà Lim, cũng lại chào hỏi.
Bà Lim nhìn anh, lại trông rất quen mắt, như rằng đã từng gặp ở đâu trước đây. Bà nheo đôi mắt lại, cố gắng nhớ lại.
"Chào cậu... Chúng ta có phải từng gặp nhau rồi không?"
Ryu Jin đứng bên bà cũng tò mò, lắng nghe tiếp. Nhưng ngược lại Byeon Woo Seok anh chỉ cười cười rồi khẽ lắc đầu, "Chắc bác nhầm rồi ạ. Chúng ta chưa từng gặp nhau."
Bà Lim cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thắc mắc, nhớ rất rõ gương mặt này đã gặp ở đâu đó. Chỉ là thoáng qua khi nhắc lại bà chẳng nhớ nổi, chắc do bà đã già rồi."Sau này, mong cậu giúp đỡ cho Ryu Jin nhiều hơn. Con bé đi lại khó khăn một chút." bà Lim nhờ vả, cũng có chút ngại ngùng, nhưng biết làm thế nào giờ trong khi đó bà phải chạy đôn chạy đáo bên nhà hàng phải đến tối muộn mới xong. Bà sợ rằng nhiều khi đến trễ lại để cô một mình chờ, bà rất lo.
"Vâng, bác cứ yên tâm ạ!" anh nói, giọng nhẹ nhàng, lặng lẽ nhìn cô gái bên cạnh. Bản thân anh rõ, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ cô.
Buổi tối, những ngôi sao trên bầu trời đêm lại cứ toả sáng, lấp lánh. Bà Lim nắm lấy cánh tay cô, dìu cô ra xe rồi chào tạm biệt anh.
Ryu Jin ngồi trên xe, nhưng cảm xúc vẫn không thể nào dịu hẳn đi được, vì gặp lại người mình thích và cũng biết rằng sau này sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Cô bây giờ rất vui sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Mấy ngày hôm sau, vẫn cứ tiếp tục như thế. Ryu Jin đến lớp thanh nhạc, dù biết rõ bản thân không thấy gì những rất vui vẻ ngân nga câu hát theo giai điệu, Byeon Wooseok đứng phía trước, đàn theo suốt cả buổi. Đến khi tối, cả hai người lại cùng nhau đến trước cổng chờ, mọi ngày trôi qua cứ bình lặng như thế.
Sáng sớm, ngày 29 tháng 10 năm 2023.
"Cậu nói sao? Cậu gặp lại Byeon Wooseok!??" giọng của Hye Jin cứ thế vang lên khắp quán, ai ai cũng ngoảnh đầu nhìn. Ryu Jin mặc dù không thấy được vẻ mặt của bọn họ, nhưng suy nghĩ ra viễn cảnh này cũng có thể tưởng tượng ra được bọn họ đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt kỳ quái.
"Cậu nhỏ tiếng thôi!!" sau bao nhiêu ngày, cô cuối cùng cũng có thời gian rảnh để gặp lại Hye Jin, không phải do cô bận mà là Hye Jin phải nói hết sức dành thời gian cho công việc. Hye Jin hiện tại đang làm nhân viên cho công ty thực phẩm chức năng, vì vậy tháng nào cũng cố gắng chạy KPI đổi lại chính là thời gian rảnh để ngồi thưởng thức một ly cà phê còn không có. Nhìn lại bản thân cô, rảnh đến nói chẳng có gì làm, lúc trước cũng cố gắng tìm công việc nhưng mọi thứ đều bị cản trở do đôi mắt này.
Sau 3 tháng không gặp nhau, Hye Jin đã rất sốc với tin tức mà cô nói.
"Này, cậu ấy giờ ra sao, vẫn đẹp trai chứ?" khi cô nàng hỏi ra câu này thì một lúc sau mới tự hiểu ra là bản thân mình đã đần độn mà liên tục vả miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Ban Mai - Byeon Wooseok
Fanfictionbyeon woo seok! cậu vẫn sống tốt chứ? "tối ngày 30 đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, khiến cho hàng loạt người trên chiếc xe buýt đi từ đường Hong-Jae đến giao lộ A đã bị thương nặng và một số tử vong. hiện tại chúng tôi chỉ mới xác định danh tí...