5.

17 1 0
                                    

Bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trắng sáng mờ nhạt đọng lại mặt hồ.

Chiếc rèm cửa khẽ phất phơ trước con gió nhẹ thổi vào. Ryu Jin khẽ rùng mình, hai mắt từ từ mở ra. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới sực tỉnh.

Cô không biết bản thân mình đã về nhà từ lúc nào, bây giờ đây đang ngồi trên sàn nhà, gục mặt trên chiếc giường và ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Trên tay vẫn đang ghì chặt sợi dây chuyền cùng với quyển sổ nhật ký phục hồi chức năng vào năm 2014.

Cô nhìn vào quyển sổ, vết nhăn bị vò chặt sớm làm vết chữ trên đấy méo mó. Vừa mở trang đầu tiên chính là ngày tháng năm mà anh đến bệnh viện điều trị, trong nội dung còn nhắc đến tên của bác sĩ điều trị là Park Hyun.

Nhưng cô vẫn không hiểu lý do gì mà tại sao anh lại phải điều trị ở chân, còn là đầu năm 2014, lúc ấy là cách sau vài tháng cô bị tai nạn thì phải. Đến giờ cô cũng chẳng nhớ rõ tại sao bản thân mình lại bị tai nạn.

Cô đang ngồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm vào sợi dây chuyền, bỗng đột nhiên một tia sáng bỗng loá lên trước mắt cô. Ryu Jin giật mình lùi lại.

"Jin à! Mình vào được không?" Là giọng của Son Hye Jin, cô ấy mở khẽ cửa, nhìn thấy cô ánh mắt thất thần thì cũng không đợi cô trả lời nữa mà chạy vào.

"Cậu sao thế? Sao thất thần ngồi đây!?"

Ryu Jin môi run trả lời, "Hye Jin! Cậu có thấy cái gì vừa rồi không?" Hye Jin không hiểu cô đang nói gì, chỉ thấy tay cô đang run lên và chỉ về phía giường, khi Hye Jin nhìn ra thì trên giường là một sợi dây chuyền và một quyển sổ khá nhăn lại ngoài ra chẳng còn gì khác.

"Nhìn thấy gì?"

Ryu Jin mới nhận ra, chắc có lẽ cô nhìn nhầm, cũng không thể nào mà có thể phát sáng. Cô đứng dậy, rồi cất chúng vào trong hộc tủ.

"Mau! Mình mua cho cậu khá nhiều món ngon, bác gái đang sắp ra đĩa, cùng xuống ăn thôi!" Hye Jin không thể chờ thêm một giây nào, liền đẩy cô ra khỏi phòng đi thẳng đến căn bếp.

Một năm sau, thời gian cứ thế trôi mau, đôi lúc Ryu Jin lại nhớ anh mà âm thầm đến trước mộ anh, cứ thế ngồi thật lâu. Từ khi biết anh đã hiến giác mạc cho mình cô đã tự trách mình rất nhiều nhưng cũng chẳng thể nào phụ lòng anh, cô vẫn đang cố gắng sống, cố gắng ngắm nhìn mọi thứ trên đời này một cách đẹp đẽ nhất, ngắm tất cả mọi thứ thay cho anh.

Ryu Jin trở về cùng mẹ từ nhà hàng, trên người ướt đẫm mồ hôi, trời mưa to khách đến ăn vô cùng nhiều, hai mẹ con dọn dẹp cũng đã là 11 giờ đêm. Cô nằm trên giường một lúc lâu, cơ thể rã rời, bỗng nhiên nghe một âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên khắp căn phòng, cô mò tìm chiếc điện thoại của mình khi mở lên thì lạ thay chẳng có thấy một thông báo nào, vậy âm thanh đó là gì? Rõ ràng nghe như là tiếng chuông điện thoại nhưng nó phát ra từ đâu? Lại một lần nữa, tiếng chuông vang lên, lúc này cô mới xác định rõ đó chính là từ ngăn tủ đầu giường cuối cùng.

Đến khi mở ra, điện thoại cũ đang sáng lên trạng thái có tin nhắn đến, cô nhìn chiếc điện thoại ngỡ như không bao giờ chạm vào nó nữa thế nhưng bây giờ lại đổ chuông. Cô nhớ ra, lần cuối mình cầm nó là lúc cô vẫn còn bị mất thị giác và được Hye Jin trao trả lại. Cô cũng chẳng nhớ là mình đã cất nó ở đây, vì lúc trước cô chẳng hề thấy nó nhưng rốt cuộc tại sao...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh Ban Mai - Byeon WooseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ