3.

49 4 0
                                    

Ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Chạng vạng, Ryu Jin đứng trước gương, được mẹ giúp thay cho chiếc váy trắng tinh mà mẹ cô đã mua vào hôm qua để biểu diễn. Chiếc váy được may từ chất liệu vải voan, phần cổ không quá sâu, được may chồng lên thêm là chất vải ren để tạo điểm nhấn, hai bên vai thì được bao phủ them một lớp vải mỏng, xòe ra, trông rất tao nhã. Cô đứng trước gương, bà Lim ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, bà ngắm nhìn cô con gái của mình, liệu hỏi đến khi nào bà mới có thể nhìn thấy cô con gái mình mặc váy cưới bước vào lễ đường như bao cô gái trẻ khác. Cũng trách bà, vì bà không cứu được đôi mắt của cô, để cho cô phải gặp bất hạnh là không thể nhìn thấy được, những năm qua bà cũng đã cố gắng chạy chữa rất nhiều nhưng không thể tìm thấy giác mạc phù hợp.

Bà Lim bỗng rưng rưng nước mắt, chẳng dám lên tiếng.

Ryu Jin chạm vào vạt váy, trên phần eo có điểm thêm những cánh hoa, chúng nằm xen kẽ nhau. "Mẹ, trông con ổn chứ?" khoé môi không ngừng nâng lên.

Bà Lim nghe cô hỏi, lập tức đưa tay lau nước mắt rồi vội trả lời. "Ờ... không những ổn mà còn rất đẹp. Con hôm nay thật sự rất rực rỡ, cố gắng làm tốt nhé!!" bà nói xong, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc mềm của cô, khẽ xoa.

Son Hye Jin nhấn chuông cửa, đứng từ phía ngoài vọng vào. Bà Lim nghe thế liền ra mở cửa, Son Hye Jin nhìn thấy bà liền chào hỏi.

Hôm nay cô nàng mặc một chiếc váy công sở màu hồng nhạt, trên tay mang theo túi sách thời thượng vừa mới mua được vào mấy ngày trước, ngoài ra còn cần theo máy ảnh. Cô nàng nhanh chóng vào trong phòng tìm cô, khi thấy cô với chiếc váy trắng duyên dáng thì không khỏi xuýt xoa.

"Ôiii! Là mỹ nữ nào đây!!??" Hye Jin lập tức giơ máy ảnh nháy vài tấm. Mặc dù cô không thể nhìn thấy nhưng cô tin rằng qua con mắt lựa chọn quần áo của mẹ cô thì cô nghĩ rằng bộ váy này chắc chắn rất đẹp.

"Mình trông... thế nào?" cô ngượng ngùng hỏi.

"Còn phải nói? Tuyệt vời chứ sao!!!! Byeon Woo Seok mà thấy thì cũng sẽ rung rinh cho mà xem." cô nàng lại gần, xoay người cô một vòng, miệng cứ liên tục xuýt xoa.

"Thật sao...?" Ryu Jin nghe tới tên anh, trong lòng bỗng chút dâng trào. Cậu ấy sẽ như thế sao? Thật không?

Hôm nay chính là ngày quan trọng với cô, không chỉ là được tham gia cuộc thi này mà cô còn muốn làm một việc mà lúc trước đã không đủ can đảm để làm nó.

Cô muốn nói ra tâm tình của mình với anh. Dù cho cách xa tận 10 năm về mặt thời gian ấy, nhưng khi gặp lại anh, nghe giọng nói của anh cô đã hiểu rằng bản thân mình vẫn còn nhớ đến anh và tình cảm ấy vẫn còn hiện hữu.

Nhưng cô lại nghĩ liệu anh sẽ nghĩ như thế nào, nếu một cô gái bị mù này tỏ bày tấm lòng với anh. Anh sẽ như thế nào?

"Ryu Jin?" Hye Jin đột nhiên gọi cô, những dòng suy nghĩ cũng lập tức biến mất, cô chỉ ậm ừ rồi bước ra phòng cũng cô nàng.

Chiều hôm nay đáng lẽ bà Lim sẽ cùng cô đến sân vận động ở đường Hong Jae nhưng bà còn bận rộn lo cho nhà hàng nên vì vậy Hye Jin đành phải đưa cô đi đến trước, bà sẽ đến sau.

Ánh Ban Mai - Byeon WooseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ