Chap 10

331 31 2
                                    

Một đứa trẻ 17 tuổi một thân một mình đi đến một thành phố khác không có ai bên cạnh có bao nhiêu phần lo lắng và Jeong Jihoon không ngoại lệ, dù bố mẹ cậu đã mất cách đây 7 năm nhưng trong suốt thời gian ấy cậu bé ấy luôn được sống trong sự chở che của bà nội đến hôm nay khi đến một thành phố xa lạ thật khó tiếp nhận với Jeong Jihoon.

Khi ngồi trên máy bay Jeong Jihoon đã nghĩ có khi nào bản thân sẽ bị lạc đường hay không đấy cậu chẳng biết gì về thành phố này, hàng ghế của cậu là bên cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh mây trời bên ngoài và Jeong Jihoon là một người rất yêu thích phong cảnh xinh đẹp nên cả chuyến bay cậu cứ mê đắm nhìn ra bên ngoài.

Máy bay hạ cánh vào khoảng hơn 9h sáng Jeong Jihoon bắt đầu làm thủ tục lấy vali hành lý, 1 cái vali siêu to vậy mà cái cơ thể nhỏ xíu kia vẫn vác nó xuống khỏi băng chuyền hành lý được tuy rất mất sức một chút.

Kéo vali ra khỏi cửa bay Jeong Jihoon đang không biết mình phải làm gì tiếp theo thì cậu đã thấy hòa trong đám đông có 1 tấm bảng ghi tên của cậu và người cầm bảng khá quen mắt tuy có hơi nghi hoặc nhưng rồi Jeong Jihoon cũng bước đến nơi người kia đang đứng, đến gần mới dần nhận ra người kia là ai.

"Sao anh lại đến đây?"

"Đến đón em"

"Tôi tưởng..."

"Đi mau lên ở đây đông người"

Đến lúc này Jeong Jihoon mới nhớ ra bản thân đang ở sân bay đông người không tiện cho Lee Sanghyeok nên cậu không hỏi thêm gì mà theo hắn ra xe.

"Sao anh biết giờ đáp chuyến bay?"

"Không gì vé do bên công ty mua tôi vô tình biết được thôi"

"Ò"

Jeong Jihoon không hỏi nữa mà cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài, trong quá trình di chuyển Lee Sanghyeok liên tục hỏi cậu rằng đi máy bay có mệt không đã ăn uống gì chưa cậu cũng trả lời hắn rồi cả 2 lại im lặng.

Trên xe Jeong Jihoon liên tục ngáp vì phải dậy từ sớm lại di chuyển mệt nên đâm ra cậu buồn ngủ.

"Em mệt sao? Ráng chút nữa đến kí túc xá rồi cho em nghỉ ngơi"

Jeong Jihoon lơ mơ gật đầu.

Hơn 10 phút sau xe dừng lại trước kí túc xá Lee Sanghyeok giúp Jeong Jihoon lấy hành lý xuống, cậu bé nhỏ tuổi dù đang trong cơn buồn ngủ vẫn phải dừng lại một chút vì sự to lớn của tòa nhà.

"Sao vậy?"

"Lớn quá"

Thấy biểu cảm này của Jeong Jihoon Lee Sanghyeok bật cười, sao lại dễ thương như vậy nhỉ?.

"Vào trong thôi"

Lee Sanghyeok kéo vali giúp Jeong Jihoon còn cậu thì đi ngay phía sau hắn, hắn nhanh chóng mở được cửa ra vào và đi vào bên trong khi này Jeong Jihoon mới có cảm giác hơi sợ một chút.

"Em vào đi"

Giờ này mới có gần 10h thôi chắc mấy người kia còn ngủ mà nhỉ?.

Jeong Jihoon rụt rè bước vào trong nhưng trái với suy nghĩ của một cậu bé ngây thơ 17 tuổi rưỡi thì toàn bộ thành viên của T1 đều đã thức dậy và chờ đợi cậu em út.

「Leejeong」Search For AgentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ