1. Mười năm

606 68 8
                                    


Bầu trời hôm nay thật âm u, y hệt tâm trạng của Wonwoo.

Anh tan làm như mọi khi, ghé qua siêu thị mua vài loại quả ngọt. Cái ngày khó chịu này cứ mỗi năm lại đến một lần, làm anh mệt mỏi muốn điên lên được.

Ngày mà Kim Mingyu mất tích sau vụ tai nạn máy bay.

Gia đình Mingyu không tin cậu đã chết, tất nhiên anh cũng tự cho mình quyền được hi vọng. Bọn họ không làm đám giỗ cho cậu, chừng nào có tin báo chắc chắn rằng cậu đã qua đời.

Máy bay rơi giữa biển, tất cả 121 hành khách đều được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong. Chỉ duy nhất Kim Mingyu là biến mất.

.

"Con tới rồi đây ạ." Wonwoo lên tiếng sau khi bước vào. Cửa nhà họ Kim vẫn luôn để mật mã là sinh nhật Mingyu, nhắc nhở rằng cậu có thể vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó, đợi ngày về ăn bữa cơm với gia đình.

"Wonwoo à, vừa tan làm hả? Mệt không con?" Mẹ Kim ở trong bếp lập tức hỏi, "Thời tiết mấy hôm nay chả hiểu bị làm sao, không giúp người ta phấn chấn lên được tí nào."

"Tất nhiên là mệt rồi ạ, nhưng con vẫn ổn." Wonwoo khẽ đáp, "Dì đang nấu canh ạ? Vậy con đi cắm cơm nhé."

"Nãy Minseo nó làm rồi. Được hôm rảnh rỗi nên con bé còn nấu cả mấy món mặn, dì xong nồi canh này là cả nhà vào bữa được luôn."

"Sao con cứ cảm thấy mọi người không muốn con vào bếp..."

"Đi làm vất vả rồi thì cứ hưởng thụ đi con, nấu nướng thêm chi cho mệt. Nào, thử giúp dì xem canh vừa vị chưa."

Wonwoo nhận lấy thìa nước canh từ tay mẹ Kim, nhấp môi một chút đã cười khen ngay, "Tất nhiên dì nấu phải ngon rồi."

"Cái thằng, khéo nịnh! Nói thật đi, có chỗ nào chưa ổn không?"

"Thật ra có hơi nhạt một chút ạ..."

Mẹ Kim à một tiếng, nêm lại gia vị cho nồi canh, "Lạ thật đấy, lần nào nấu canh dì cũng thiếu cái gì đó. Chả hiểu sao thằng nhóc Mingyu mỗi lần phụ là lại nấu được tròn vị ngay lần đầu."

"Vì Mingyu em ấy giỏi thôi mà dì."

"Ừ, cũng đúng. Thằng bé con nhà dì làm cái gì cũng giỏi."

Mẹ Kim và Wonwoo vẫn luôn thoải mái khi nhắc về Mingyu. Họ không chấp nhận sự thật rằng có thể cậu đã chịu chung số phận với 121 người xấu số kia. Thà là Mingyu không quay lại đây nữa, miễn là Mingyu còn sống họ đã biết ơn lắm rồi.

Suốt mười năm qua, Wonwoo vẫn luôn ghé qua nhà họ Kim. Ngày ấy hai cậu thiếu niên mới xin được sự ủng hộ của bố mẹ chưa bao lâu, biến cố đã ập tới. Bố mẹ Kim và Minseo suy sụp, một mình Wonwoo ở cạnh vực dậy tinh thần cho cả nhà. Anh tin rằng Mingyu sẽ không dễ dàng ra đi, anh tin rằng Mingyu của anh sẽ tai qua nạn khỏi. Bởi cậu là một cậu nhóc tốt bụng, hiền lành, ông trời sao lại nỡ để cậu biến mất khỏi thế gian này sớm thế được?

Mẹ Kim thương con trai mình bao nhiêu thì cũng thương Wonwoo bấy nhiêu. Thời gian đầu, bà rất yên lòng khi thấy Wonwoo vẫn mãi trông ngóng đợi tin của Mingyu. Nhưng rồi năm năm, bảy năm, giờ là mười năm... Wonwoo đã đợi lâu như thế rồi, bà rất sợ Wonwoo sẽ phí hoài thời gian thanh xuân chỉ để mong mỏi một người tung tích không rõ ràng, kể cả điều đó đồng nghĩa với bà phải chấp nhận rằng người yêu của con trai mình sẽ không còn đợi nó nữa.

Ngoài gia đình ba người này ra, chỉ còn Wonwoo là một lòng nhớ thương Mingyu. Sự chờ đợi của Wonwoo có ý nghĩa vô cùng to lớn với gia đình Kim, bởi nó thể hiện rằng Mingyu vẫn chưa bị lãng quên, Mingyu vẫn được yêu thương. Nhưng Wonwoo cũng đáng thương mà, sao bà nỡ giữ chân Wonwoo lại đây mãi được.

"Wonwoo à." Mẹ Kim cười hiền, "Gần đây các mối quan hệ của con thế nào?"

"Thì cũng như mọi khi thôi ạ. Bạn bè và đồng nghiệp vẫn đối xử tốt với con."

"Ý dì là chuyện tình cảm cơ..."

Đôi tay đang sắp xếp bàn ăn của Wonwoo khựng lại. Anh đã nhiều lần tránh nói đến chủ đề này khi bố Kim và Minseo có ý bảo anh cứ mạnh dạn tiến tới một mối quan hệ khác, và đây là lần đầu mẹ Kim đề cập chuyện này với anh.

"Wonwoo à, con biết mà. Cũng đã mười năm rồi."

"Con đợi được mà, dì đừng nói gì hết."

"Con thì đợi được, nhưng mọi người thương con lắm." Mẹ Kim nắm lấy tay Wonwoo, "Dì biết ơn con vô cùng, cũng yêu thương con chẳng khác nào Mingyu với Minseo. Từ ngày đó, con chưa bao giờ ngừng quan tâm cả nhà dì, cũng chưa bao giờ có ý định rời đi... Nhưng Wonwoo à, con còn cuộc đời của chính con nữa. Dì không nỡ nhìn con cứ cô đơn rồi đợi Mingyu mãi. Hẳn thằng bé cũng không nỡ thấy con như thế này..."

Wonwoo cúi gằm mặt, ngăn không cho nước mắt rơi.

"Rất cảm ơn con vì đã yêu thương Mingyu nhiều như thế. Nhưng Wonwoo à, hãy một lần nghĩ cho bản thân, được không con? Không ai oán trách con nếu con đi tiếp cả, con đã làm được rất nhiều thứ cho thằng bé rồi."

"Không, sẽ là vô nghĩa thôi." Wonwoo lắc đầu.

"Con nói sao?"

"Con không thể có tình cảm với người nào khác ngoài em ấy. Con, con chỉ rung động với một mình Mingyu thôi..." 

Mẹ Kim nghe đến đây liền bật khóc. Tại sao ông trời lại làm khổ cả hai đứa như thế này?

"Bây giờ con có đi bên cạnh ai cũng đều không có ý nghĩa gì hết, vì con không có tình cảm với người ta. Làm vậy chỉ càng khiến con thấy trống rỗng và buồn hơn thôi, lại còn khiến người khác bị tổn thương theo con nữa. Thà rằng cứ để con một mình đợi Mingyu đi, mỗi con thôi, chúng ta đừng để có thêm ai phải tổn thương nữa. Có được không dì?"

"Wonwoo à... Phải làm sao đây? Dì nên làm gì cho con đây..?"

"Dì đừng khóc nữa mà." Wonwoo giúp mẹ Kim lau nước mắt, "Khóc nhiều quá sẽ khiến mắt dì bị sưng lên đấy, lát nữa chú với Minseo thấy sẽ lo lắm. Vả lại, buồn phiền quá sẽ dễ làm người ta già hơn. Dì phải chăm sóc vẻ ngoài thật kĩ mới được, để lúc Mingyu về còn nhận ra mẹ mình chứ. Em ấy sẽ đau lòng lắm nếu thấy dì thay đổi hẳn so với mười năm trước đấy."

"Ừ, dì không khóc nữa, không khóc."

"Để con sắp xếp bàn ăn xong rồi con vào gọi chú với Minseo ra ăn cơm, dì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhé."

Jeon Wonwoo vẫn luôn tỏ ra nhẹ nhàng, bình tĩnh và mạnh mẽ trước mọi chuyện. 

Chỉ có mẹ Kim biết, trái tim của chàng thanh niên thủy chung ấy đã vỡ thành nhiều mảnh từ cái ngày Mingyu đi mất.

[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ