"Nhân dịp này tranh thủ du lịch đi cho khuây khỏa, ba ngày hai đêm lận mà." Trưởng phòng Choi nói với Wonwoo sau khi kết thúc buổi họp.
"Đi làm là đi làm chứ anh, sao lại du lịch gì..."
"Chú mày làm sao thế nhở? Anh bảo thì cứ nghe đi. Chi phí công tác công ty trả, chi phí ăn chơi của mày anh sẽ bao."
Wonwoo cười cho qua. Người như anh thì ăn chơi được cái gì đây? Cũng chỉ là chuyến đi tới một hòn đảo nhỏ để lấy thông tin về thôi.
Choi Seungcheol thấy đàn em vẫn không xi nhê gì, thiếu điều năn nỉ, "Coi như anh xin mày đấy, làm ơn coi đây là một chuyến đi chơi đi, thả lỏng tâm hồn, nha? Mày chụp ảnh xấu về anh cũng không chửi đâu."
"Rồi, em biết rồi." Wonwoo đồng ý bừa để đàn anh bớt bớt lại. Chắc hẳn tối qua Hansol lại về báo cáo cho ông anh này nghe, nên hiện tại Choi Seungcheol mới vẽ ra chuyến công tác bất ngờ và kì lạ này cho Wonwoo.
.
Tra thử thông tin trên mạng về nơi mình sẽ đến, không có gì tạo được hứng thú cho Wonwoo cả. Đảo Yeoseo chỉ là một hòn đảo nhỏ với dân số rất ít, đa số sống ngay ngoài rìa đảo. Người dân nơi này cũng toàn người lớn tuổi, tỉ lệ sinh thấp cộng với mong muốn giúp trẻ con tiếp cận giáo dục tốt hơn khiến người trẻ trong đảo rời đi khá nhiều, thành ra nơi này không có gì để mà ăn chơi như Seungcheol mong muốn.
Nhưng Wonwoo cũng chẳng trông chờ gì. Anh không nhớ lần cuối cùng mình chơi vui vẻ là từ khi nào nữa.
Có lẽ là lúc Mingyu vẫn còn bên cạnh anh.
Sắp xếp đồ cho chuyến đi ngắn ngày, Wonwoo lại không nén được tiếng thở dài đầy bất lực của bản thân.
Trước cái hôm Mingyu lên máy bay, cậu nằng nặc đòi anh chọn quần áo cho mình để xếp vào vali. Wonwoo khi ấy thấy chuyện này chả có gì to tát, bảo cậu cứ chọn theo ý mình thì hơn. Cậu lại ôm anh làm nũng, nói nhất định muốn mặc đồ anh soạn cho.
"Mình là một đôi mà, mấy cặp yêu nhau cũng hay soạn hành lí cho nhau lắm ý..."
Nếu biết Mingyu sẽ đi lâu đến vậy, ngày hôm đó anh đã đồng ý soạn tất cả hành lí cho cậu thay vì cắm mặt vào mấy cuốn sách dày cộp. Wonwoo vẫn luôn tự trách. Sách có thể đọc bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội được quan tâm Mingyu thì có được bao nhiêu cơ chứ? Là tại anh quá coi trọng những thứ khác, nên mới vô tình không nhớ ra Mingyu mới là điều quan trọng nhất mà anh có.
Nhưng hối hận thì được gì? Mingyu cũng đâu có chịu về với anh.
Wonwoo đoán hẳn cậu phải dỗi lắm, mới để anh đợi lâu tới vậy. Nhưng anh sẽ không trách cậu lấy nửa lời, chắc chắn. Chỉ cần được biết cậu còn sống hay không đã là món quà với một kẻ vô vọng như anh rồi.
Nói là đợi được, sâu trong lòng Wonwoo lại bắt đầu thấy mệt mỏi.
Anh thấy cô đơn mỗi khi ra ngoài ăn, hay khi nằm lên chiếc giường đơn trong căn nhà có mỗi mình anh.
Anh thấy tủi thân mỗi khi bắt gặp mấy cặp đôi trao nhau những cử chỉ ngọt ngào.
Anh thấy buồn vì mọi người dần quen với sự vắng mặt của Mingyu.
Anh thấy giận chính mình vì chẳng thể thay đổi được gì.
Jeon Wonwoo tự cảm nhận được sự rệu rã trong tâm hồn mình. Không phải anh không thể cảm nhận niềm vui, mà là suốt mười năm qua anh không cho phép bản thân được vui. Cảm giác tội lỗi vì chưa làm gì được cho Mingyu, cảm giác hối hận vì đã không nói yêu cậu nhiều hơn khiến anh không cho phép chính mình thoát khỏi nhà tù tự tay tạo nên.
Anh nghĩ mình sẽ thật khốn nạn và tồi tệ nếu anh cảm thấy vui vẻ, trong khi người anh yêu đến tin tức sống chết cũng không rõ ràng.
Nếu Mingyu còn sống, liệu cậu có đau khổ như anh không?
"Ước gì em còn sống, Min của anh..."
..............................
Bàn tay trái cầm ngòi chì tô từng đường nét trên giấy. Min lại có thêm một bức vẽ về khuôn mặt của người vừa xa lạ, vừa thân quen.
"Đẹp trai thật." Cậu lẩm bẩm khen sau khi hoàn thành bức vẽ, rồi kẹp nó lên sợi dây treo trên tường.
Suốt mười năm qua, số bức vẽ của Min đã lên tới hàng trăm tấm, nội dung chỉ có một. Cứ mơ thấy là cậu vẽ. Min sợ nếu để lâu cậu sẽ quên mất khuôn mặt của người ấy trông như thế nào.
Hôm nay trời nắng đẹp, nhà bác trưởng làng đã ra khơi đánh cá từ sớm. Bác bảo ngày nào cậu cũng chăm chỉ đi giúp bác rồi, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Vậy nên hiện giờ cậu không có gì để làm ngoài vẽ tranh.
Nhưng tranh cũng vẽ xong mất rồi.
Min chìm sâu vào dòng suy nghĩ của bản thân, tiếp tục tò mò về cuộc đời trước đây của chính mình, tò mò về người con trai đeo kính.
Cậu thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi những đáp án mơ hồ.
Cậu thấy sợ hãi liệu mình có bị lãng quên.
Cậu thấy bực tức khi không thể nhớ thêm gì khác.
Cậu thấy buồn mỗi lần nhìn chân dung người con trai ấy. Cậu muốn gặp lại người đó.
Min đưa hai tay ôm đầu, không có việc gì như ý cậu muốn cả. Thà rằng ngày ấy cứ để cậu đuối nước chết luôn đi, tại sao số phận lại để cậu tiếp tục sống trong hoàn cảnh này?
Không phải Min thực sự muốn chết, cậu đã rất biết ơn những người dân trong làng cưu mang cậu. Nhưng đây không phải cuộc sống mà Min muốn, chắc chắn. Cậu đã tưởng tượng vô số lần, và cậu biết mình mong muốn cuộc sống như thế nào.
Sẽ thật tuyệt nếu cậu có một gia đình ấm áp, được làm anh của một đứa em gái lại càng tốt. Cậu sẽ có rất nhiều bạn bè, cậu sẽ thành người mà đi đâu gặp ai cũng được quý mến.
Min còn muốn một cuộc sống mà cậu được hẹn hò.
Cậu cũng không rõ vì sao. Chỉ là vài lần xem TV cùng vợ chồng bác trưởng làng, nhìn mấy cặp đôi trong phim làm cậu có một cảm giác khó tả. Nếu cậu có người yêu, hẳn cậu cũng sẽ yêu chiều người ta lắm.
Nghĩ tới đây, Min lại nhìn tới chân dung người kia một lần nữa.
"Mình thích con gái hay con trai vậy nhỉ..?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anh
Fanfiction"Em chưa bao giờ quên anh, dù chỉ một lần." _____________ Ngược. HE. Bắt đầu viết: 14/4/2024 Ngày đăng: 25/4/2024