Biển ở đây lạ thật đấy.
Wonwoo không biết phải tả thế nào cho đúng. Anh chỉ đơn giản đi tới một đoạn đê chắn sóng bất kì, ngồi xuống và quan sát mọi thứ.
Đảo Yeoseo không phải điểm du lịch nổi tiếng, người dân sống dựa vào nghề đánh bắt nhiều hơn, nên bãi biển nơi này vẫn giữ được nét đẹp thuần của một bãi biển tự nhiên. Cũng vì chẳng có mấy du khách ghé tới, chất lượng nước rất tốt, không có rác thải nhựa. Wonwoo chỉ nhìn qua làn nước thôi cũng đã thấy được mấy con cá nước nông đang bơi phía dưới.
Nếu Mingyu ở đây, hẳn cậu cũng sẽ thích cảnh này lắm.
Wonwoo mở điện thoại, vào phần thư mục ảnh ghi đúng một chữ 'Min' của mình. Bên trong toàn là ảnh của Mingyu, hoặc là những bức cậu chụp cùng anh. Bức ảnh từ cái thời mà cả hai mặt còn non choẹt, nét ngây thơ của tuổi mười tám đôi mươi vẫn còn hiển hiện rõ.
Cái nét mặt của những thiếu niên chưa biết mùi vị của khổ đau là gì.
Một lần nữa, Wonwoo nhớ tới lời khuyên của bố mẹ Kim và Minseo.
Anh còn yêu Mingyu chứ. Nhưng khoảng thời gian dài không còn được tiếp xúc với cậu, Wonwoo bắt đầu cảm thấy lạc lối trong cảm xúc của chính mình. Anh không rõ liệu những gì còn đọng lại trong trái tim mình chỉ độc mỗi tình yêu dành cho Mingyu, hay nó đã bị lấn át bởi cảm giác tội lỗi và nhớ nhung.
Nếu bây giờ gặp lại Mingyu, anh vẫn sẽ yêu một Mingyu khác xa với mười năm trước, hay anh sẽ chỉ chấp niệm với Mingyu của những ngày cậu còn bên anh?
Mười năm, đủ để khiến một con người thay đổi đến mức nào?
Wonwoo rất sợ.
Wonwoo muốn gặp lại Mingyu, nhưng anh sợ anh sẽ không yêu cậu của hiện tại như cách đã yêu cậu mười năm trước.
Wonwoo còn sợ rằng, khi gặp lại, Mingyu đã không còn yêu anh.
...
Min trốn tới một vùng nước nông cách xa ngôi làng nhỏ, nơi này thường chẳng có ai lui tới, nên cậu có thể thoải mái sống thật với cảm xúc của mình mà không bị phát hiện.
Sau khi đặt câu hỏi mình thích người như thế nào, Min nhận ra cậu có cảm giác đặc biệt với chàng trai đeo kính trong kí ức của cậu.
Cậu đã hiểu ra ánh mắt của người ấy là gì.
Không phải ánh mắt của người trong gia đình nhìn nhau.
Không phải ánh mắt của bạn bè.
Là người yêu.
Trước khi cậu gặp tai nạn và trôi dạt tới đây, Min chắc chắn mình đã hẹn hò với chàng trai ấy. Và cậu hẳn phải yêu người đó nhiều lắm, thì người đó mới là kí ức duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cậu.
Vậy bây giờ, người ấy thế nào rồi?
Ba tiếng "Min của anh" đầy trầm ấm như rót mật vào tai đã từng khiến cậu bật khóc mỗi khi tỉnh khỏi giấc mộng. Liệu bây giờ người ấy có dùng giọng nói đó thủ thỉ lời yêu với người khác không?
Mười năm rồi, không lí nào anh lại đợi cậu được lâu đến thế.
Có lẽ người yêu của cậu, hoặc là người yêu cũ của cậu, đã bước khỏi nỗi đau khi nghe tin cậu mất tích, và có một cuộc sống mới. Cuộc sống tốt hơn, thứ mà đáng lẽ anh phải có ngay từ đầu, chứ không phải là cuộc sống đợi chờ tin Min còn sống hay không.
Min co hai chân lại, vòng tay ôm lấy thân mình trong tư thế của thai nhi, tư thế mà cần được bảo vệ nhất.
Cậu sợ.
Cậu sợ rằng khi cậu tìm lại được những người thân yêu của mình, lại phải nghe tin chàng trai ấy đã không còn đợi cậu nữa.
Cậu sợ phải đối mặt với một mối tình đơn phương, cậu chỉ vừa mới nhận ra cậu có tình cảm với anh thôi.
Mười năm, liệu anh ấy sẽ khác đi so với những bức tranh của cậu như thế nào nhỉ?
Lau đi mấy giọt nước mắt không ai thấy được, Min đứng dậy, phủi sạch cát biển dính trên quần. Ngồi không thế này chỉ khiến cậu thẫn thờ rồi suy nghĩ thêm mà thôi. Thà rằng đi dạo một vòng, vận động chút để bản thân bớt nghĩ.
Bỗng nhiên ánh nắng dịu đi, làm Min thấy thoải mái hơn. Từng cơn gió nhẹ đưa cái mùi mằn mặn của biển quẩn quanh khiến tâm trí Min sảng khoái hơn hẳn.
Hôm nay biển ở đây cũng thật đẹp.
"Nếu được ngắm cảnh này cùng người mình yêu thì thích thật đấy."
Nhìn xuống đôi dép đen đang đạp từng bước lên con đường rải đầy sỏi đá, Min bật cười chẳng có lí do. Cậu đúng là ngố mà, đường cát mịn bên kia thì lại không đi.
Min chuyển hướng, tiện đi đường cát cho đỡ đau chân, có lẽ ra luôn đoạn đê chắn sóng ngắm cá bơi cũng là một ý tưởng hay.
Ồ, cái chốn bé tẹo này hôm nay lại có khách du lịch tới.
Cậu chỉ nhìn thấy người ta từ đằng sau, không có ấn tượng mấy. Nhưng Min là mẫu người tò mò, không nén nổi mà nhìn vị khách hiếm hoi kia thêm mấy lần.
Người này có bờ vai rộng, mái tóc đen dài chấm gáy. Quần áo mặc trông như người thành phố, có vẻ trưởng thành lắm, trông không hợp với làng biển bé tẹo này chút nào.
Min tự nhìn xuống chiếc áo phông trắng và quần ngố đơn giản của bản thân, bĩu môi. Cậu cũng muốn mặc đẹp như vị khách kia.
Tiếng ho của người đó làm Min bận tâm hơn. Cũng chỉ ho một tiếng be bé thôi, nhưng ở không gian chẳng có ai ngoài họ, Min lại nghe rõ mồn một, còn khẳng định được người này khi nói chuyện hẳn giọng sẽ trầm lắm.
Không ổn rồi, Min lại nhớ đến chàng trai trong kí ức của mình.
___________
Sắp gặp lại nhau rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anh
Fanfiction"Em chưa bao giờ quên anh, dù chỉ một lần." _____________ Ngược. HE. Bắt đầu viết: 14/4/2024 Ngày đăng: 25/4/2024