6. Em chưa bao giờ quên anh

357 71 8
                                    


Cre ảnh: @oiiop0304

________________

Làm thế nào mà tình yêu trở thành tình yêu?

Hai người vốn dĩ từng rất yêu nhau, hiện tại lại phải học làm quen và yêu nhau một lần nữa.

Chuyện như vậy có tồn tại không?

Khi mà tình yêu trở thành chính nó...

...

Wonwoo chỉ ngồi ngắm biển trong im lặng, thứ duy nhất phát ra tiếng động là từng nhịp thở của anh. Tới cả những giọt nước mắt cũng chỉ rơi xuống trong lặng lẽ, chẳng mang theo chút thanh âm nào.

Anh không có tâm trạng để quan tâm tới những thứ xảy ra xung quanh mình. Anh có nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt của ai đó ở sau lưng, nhưng kệ người ta, cũng đâu phải việc của anh.

Wonwoo bắt đầu thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Được rồi, hôm nay khóc thế là đủ. Trừ khi Kim Mingyu xuất hiện trước mắt anh, trong tuần tới anh sẽ kiểm soát không để mình khóc lóc như thế này nữa.

Càng cho phép bản thân yếu đuối, anh lại càng khó đối mặt với thực tế. Đó là thứ Jeon Wonwoo học được sau mười năm.

Đưa tay quẹt đi mấy giọt nước, Wonwoo không tự chủ mà ho một tiếng be bé. Có vẻ anh nên quay lại nhà trọ nghỉ ngơi và uống chút nước thôi.

Gót giày quay 180 độ, Wonwoo đã sẵn sàng để đi tiếp.

Nhưng anh nghĩ, anh không thể di chuyển nổi nữa.

Xác suất để hai người lạc mất nhau trong 10 năm ở thế giới rộng lớn và gặp lại nhau tại một hòn đảo nhỏ là bao nhiêu phần trăm?

Wonwoo không tính được, anh cũng không muốn tính nữa.

Anh nghĩ là mình gặp ảo giác rồi.

Không lí nào Kim Mingyu lại xuất hiện trước mặt anh như thế này.

Nhưng như vậy cũng không có gì xấu. Ít nhất anh cũng tưởng tượng ra được Mingyu khi đã là người đàn ông trưởng thành trông sẽ như thế nào.

Jeon Wonwoo khẽ mỉm cười. Anh ngốc thật đấy, vì lo sợ mà tự nghĩ ra dáng vẻ của cậu ngay được.

Nhưng vì Kim Mingyu đã xuất hiện trước mắt anh, dù chỉ là ảo giác, anh cho phép chính mình được rơi nước mắt một lần nữa.


Min không biết phải miêu tả cảm giác của mình như thế nào.

Khoảnh khắc người kia quay mặt lại phía cậu, cậu tưởng như tim mình đã ngừng đập.

Là anh ấy.

Mặc dù nét mặt có góc cạnh hơn, trưởng thành hơn, mặc dù mẫu kính đã thay đổi, Min hoàn toàn có thể nhận ra người đã quẩn quanh tâm trí cậu suốt mười năm. Người mà cậu cứ nhớ đến là đau lòng, người khiến cậu khao khát được về lại cuộc sống cũ, người khiến cậu sợ phải đối mặt với thực tại.

Người mà cậu yêu.

Một cái tên thoáng qua tâm trí Min, cậu không chắc nữa, nhưng cậu cần gọi cái tên này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ