Mẹ Kim nghe tin Wonwoo đi công tác ngoài đảo, biết anh không ăn được hải sản nên đã cẩn thận làm vài món ăn kèm cho anh mang theo. Dù Wonwoo nói không cần đâu, mẹ Kim vẫn nhất quyết dí túi đồ ăn cho anh bằng được.
Đi tàu tới đảo Yeoseo mất đâu đó một tiếng rưỡi tới hai tiếng, Wonwoo cứ chốc chốc lại ngủ gật. Anh bị say sóng, nên chuyến đi ngắn này đúng là làm khổ anh.
Đợi lúc tới nơi, Wonwoo không rõ bản thân còn tỉnh táo nổi để mà xác định phương hướng hay không. Anh lóng ngóng kiểm tra, điện thoại vẫn còn trong túi áo, ví còn trong túi quần, máy ảnh treo trước ngực, hai tay cầm chiếc vali nhỏ và túi đồ ăn của mẹ Kim.
Ừm, có vẻ anh vẫn ổn.
Wonwoo không vội đi ngay khi xuống thuyền. Anh đặt nằm vali xuống, rồi ngồi luôn lên để ngắm cảnh. Người khôn ngoan sẽ biết tự đợi chính mình tỉnh táo rồi mới hành động, mẹ anh dạy thế.
"Đẹp thật." Anh buột miệng cảm thán thành lời.
"Đúng vậy, đẹp nhỉ?"
Wonwoo ngẩng đầu lên, phát hiện một ông bác đứng tuổi không biết đã tới đứng cạnh anh từ khi nào.
"Cậu thanh niên đây tới thăm họ hàng hử? Chứ có ai lại đi du lịch ở cái chốn bé tẹo này."
Nghe ngữ điệu, anh đoán chắc đây là người dân ở đảo, "Cháu tới công tác ạ."
"Công tác? Công tác gì chớ?"
"Cháu tới khảo sát chất lượng cuộc sống của người dân, môi trường tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế ở đây." Wonwoo thoải mái hơn sau khi thấy nét mặt thân thiện của ông bác, "Cũng không có gì to tát đâu ạ."
"Có vẻ là việc quan trọng đó chớ." Ông bác nhiệt tình mời, "Cậu thanh niên có muốn qua nhà ta uống chén trà không? Ta là trưởng làng ở đây, cái gì ta cũng biết, cậu cần gì cứ hỏi ta."
Chưa gì đã gặp trưởng làng, xem ra công việc của Wonwoo thuận lợi hơn anh nghĩ. Đầu óc cũng đã hết quay vòng vì say sóng, anh liền đồng ý tới nhà trưởng làng.
Vì hồi nãy chóng mặt nên Wonwoo có bỏ kính ra. Giờ đi lại cần nhìn rõ đường, anh liền lấy kính đeo vào.
Bác trưởng làng quay lại định giới thiệu một chút cho Wonwoo nghe, liền tròn xoe mắt nhìn.
"Sao vậy ạ?"
"Cậu thanh niên hôm nay gặp ta lần đầu chớ nhỉ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Bác trưởng làng gật gù, thế chắc là nhìn nhầm rồi. Mới nãy trông chàng trai này quen lắm, bác còn tưởng đã gặp qua ở đâu mà bác không nhớ. Cảm giác như thường ngày bác đã thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Chậc, chắc bắt đầu già rồi nên lú lẫn đây mà.
.
Vợ bác trưởng làng đang phơi ớt ngoài sân, thấy nhà có khách cũng cùng chồng niềm nở tiếp đón. Hai bác vừa pha trà, vừa mang đủ loại bánh trái ra tiếp chuyện với Wonwoo.
Anh quan sát căn nhà, thấy không treo ảnh mấy, chỉ có đúng hai khung hình của cặp vợ chồng già. Anh ngầm hiểu, tự nhắc nhở mình đừng hỏi thăm gì chuyện gia đình nhà người ta.
Bác gái lại khéo nhìn hơn, cũng không ngại người ngoài tò mò, kể luôn, "Trong nhà ta chỉ có hai vợ chồng thôi, chả có con cái gì, nhưng mà sống vẫn vui vẻ lắm."
Wonwoo có hơi ngạc nhiên với sự cởi mở này, nhưng cũng chỉ lễ phép cười đáp lại.
"Thật ra có một cậu thanh niên sống cùng nhà ta nữa." Bác trai rót thêm trà, "Mà mới nãy nó tót đi đâu mất rồi, chắc lại đi ngắm biển. Thằng nhóc đó ngoan mà chăm chỉ lắm, hình như cũng cỡ tuổi cậu đây đấy."
"Nếu cậu cần đi tham quan xung quanh thì cứ kiếm thằng Min, nó rành đường ở đây lắm, cái gì nó cũng chỉ được cho cậu hết."
Min?
Wonwoo hơi mất tập trung, nhưng rồi lại thôi. Trong đất liền có biết bao nhiêu người biệt danh là Min, chẳng lẽ ngoài đảo lại không có? Mingyu cũng không phải người duy nhất được gọi là Min. Anh đã mong chờ gì trong hai giây ngắn ngủi nghe thấy cái tên đó vậy?
Chẳng qua là anh bị nhạy cảm với mọi thứ liên quan tới Mingyu mà thôi. Một cái tên Min hay gì đó tương tự, đều có thể khiến anh bận lòng.
Nhưng như mười năm qua, hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng.
Wonwoo không muốn ảo tưởng thêm nữa, cứ bỏ qua sự liên quan ấy đi. Tên người này giống tên người kia thôi, chả có gì to tát hết.
...
Jeon Wonwoo lịch sự từ chối lời mời ở lại ăn cơm của vợ chồng trưởng làng. Anh phải mang hành lí của mình về nhà trọ đã gọi thuê trước để cất chúng đi đã.
Rất may nhờ có bác trưởng làng nhiệt tình, chẳng mất bao nhiêu công để anh tìm được địa chỉ cần đến.
Wonwoo cất đồ xong xuôi, ngó ra cửa sổ quan sát một chút. Phòng trọ anh thuê tạm này nằm ở tầng ba, so với những căn nhà cấp bốn khác thì trông cao cấp hơn hẳn. Dù ở không quá cao, cũng không có gì chắn được tầm nhìn của anh.
Cảnh biển hôm nay đúng là đẹp thật.
Không vì lí do gì cả, tự nhiên Wonwoo nhớ tới lời bác trai nói khi nãy, Min cũng tót đi ngắm biển được một lúc rồi.
"Cũng đúng, đẹp vậy mà không ngắm thì phí."
Jeon Wonwoo cầm theo máy ảnh, quyết định ra bờ biển.
____________
Vì hôm nay là kỉ niệm ngày ra MV đắng ngọt nên tôi up liền 3 chap nhó =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anh
Fanfiction"Em chưa bao giờ quên anh, dù chỉ một lần." _____________ Ngược. HE. Bắt đầu viết: 14/4/2024 Ngày đăng: 25/4/2024