2. Min của anh

381 57 4
                                    


Chwe Hansol chà xát hai bàn tay vào nhau cho đỡ buốt, tiết trời đầu tháng hai vẫn rất lạnh, nhất là khi trời chuyển về đêm. Không khó để cậu tìm thấy bóng hình anh Wonwoo ngồi tại băng ghế quen thuộc trong một góc nhỏ của công viên. Năm nào cũng thế, Wonwoo đều sẽ tới chỗ này, vào đúng cái ngày anh mất Mingyu, anh sẽ ngồi một mình ở đây. Cô đơn và lạnh lẽo.

"Anh làm ơn mặc ấm hơn đi." Hansol rùng mình khi thấy đàn anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo phao, cũng không tính là dày lắm. Nhớ cái hồi cả bọn còn học trung học, Mingyu bao giờ cũng mang dư một chiếc áo khoác để đề phòng Wonwoo bị lạnh. Chưa gì đó đã là chuyện của một quá khứ rất xa.

"Đây, khỏi cần cảm ơn em." Cậu đưa một chiếc chăn văn phòng đã được gấp gọn cho Wonwoo. Ngày đó cả bọn thân nhau biết mấy, Hansol cảm thấy trong thời gian anh Mingyu không ở đây, cậu cũng nên giúp ông anh chăm sóc anh Wonwoo. Ít nhất mấy vụ giữ ấm này thì cậu vẫn có khả năng làm được.

Wonwoo cười nhẹ, nhận lấy chiếc chăn rồi mở ra đắp. Lớp lông mềm mịn ma sát với da tay khiến anh thấy thoải mái hơn, nhưng cũng chẳng sưởi ấm được bao nhiêu cho trái tim lạnh ngắt của anh.

Hansol chỉ im lặng ngồi cạnh, như những gì cậu đã làm suốt vài năm qua. Có khi anh Wonwoo sẽ khẽ nức nở, có khi anh Wonwoo sẽ thì thầm kể lại những kỉ niệm của anh ấy và Mingyu. Cũng có khi anh Wonwoo sẽ chỉ ngồi yên như bây giờ.

Cậu không giỏi an ủi, cũng không biết phải giúp đàn anh của mình như thế nào. Chỉ là cậu cảm thấy sẽ thật buồn nếu để anh Wonwoo phải ôn lại quá khứ một mình, nên cậu cứ đến, dùng sự hiện diện của bản thân để đàn anh bớt tủi thân đi một chút.

"Hôm nay mẹ Mingyu có nói chuyện với anh."

"Dì ấy muốn anh buông tay Mingyu để tìm hạnh phúc mới."

Hansol gật gù, cậu hiểu nỗi lòng của mẹ Kim. Anh Wonwoo đã chờ đợi quá lâu rồi.

"Lúc đầu anh rất hoảng. Đáng lẽ dì ấy phải là người mong anh ở lại với Mingyu mới đúng chứ."

"Nhưng rồi dì ấy bảo Mingyu biến mất mười năm rồi."

"Chết tiệt, em ấy đi mười năm rồi..."

Anh bắt đầu phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

"Không hiểu sao anh lại không nhận ra điều đó. Mười năm... đó là quãng thời gian dài như thế nào cơ chứ? Anh còn không nhớ mười năm qua anh sống như thế nào."

"Rốt cuộc mười năm qua anh đã làm những gì thế?"

"Mười năm qua... Mingyu như thế nào rồi nhỉ?"

"Nếu em ấy còn sống, à không, chắc chắn phải còn sống... có lẽ em ấy đang sống một cuộc sống bình yên ở nơi nào đó trên thế giới này."

"Liệu Mingyu có nhớ bố mẹ với Minseo không nhỉ?"

"Liệu Mingyu có nhớ anh không?"

"Nếu còn sống, tại sao mười năm rồi em ấy vẫn chưa chịu về nhà..."

"...hay là Mingyu quên anh rồi?"

Hansol đưa tay vỗ nhẹ lưng Wonwoo. Cậu muốn nói rằng có thể Mingyu chỉ gặp phải khó khăn nào đó nên chưa về, nhưng lời đó lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu không tích cực nổi như anh Wonwoo hay gia đình Kim. Hansol nhìn vào số liệu thực tế, máy bay rơi ngoài biển, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử vong. Dù không ai tìm thấy thi thể, cơ hội nào sẽ giúp Mingyu sống sót đây? Đã mười năm... thời gian quá lâu để xác định Mingyu thật sự đang ở đâu. Nếu Mingyu còn sống, có thể do đã mất kí ức nên mới không quay về, vậy thì cả đời này liệu Mingyu có về được nhà hay không? Còn nếu không phải vì mất kí ức, thì đồng nghĩa với Mingyu không còn tồn tại nữa rồi...

[SEVENTEEN/MEANIE] Min ơi, nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ