12

87 13 3
                                    

Sau một giấc ngủ ngon thì Jimin cũng đã tỉnh dậy , phát hiện bản thân không còn ở ghế mà thay vào đó là ở trong lòng hắn . Nhưng em cũng biết rõ là bản thân sẽ chẳng chạy đi đâu được nên cứ thế ngoan ngoãn dựa vào xem hắn làm việc.

Taehyung làm việc thường rất tập trung , nhìn hắn ngầu lắm đó . Nhìn số liệu mà hoa hết cả mắt , toàn những dãy số hơn 10 số 0 em bây giờ không chắc là bản thân biết đọc nó không nữa.

Bỗng có tiếng nói từ ngoài vọng vào.

"Chủ tịch , tôi là trưởng phòng Im đến giao bảng báo cáo"

"Vào đi"

Jimin ngạc nhiên khi hắn cứ thế người khác vào phòng trong khi em vẫn còn đang trong tư thế như vậy.

Dù em có làm gì thì chỉ dùng một tay hắn đã giữ nguyên tư thế của em. Cô nhìn thấy cảnh đó cũng chẳng dám hó hé lời nào bước đến đưa bảng báo cáo.

"Vâng đây là của phòng kế toàn tài chính"

Hắn nhận lấy, từ từ đọc . Em cũng vì thế mà được xem cùng nhưng có vẻ là sai số liệu nhỉ ?

Khi thấy đôi mày em nhíu lại , hắn cũng chú tâm đến em hơn là bảng báo cáo .

"Sao thế , có gì không ổn à"

Em đang chăm chú nhìn từng số liệu , nghe hắn hỏi cũng thật thà trả lời.

"Em thấy có vài số liệu sai ạ , như cái này nè sao với tổng tiền như vậy sao lại bị hụt mất 500.000w"

"Còn chỗ nào sai nữa không"

Em chỉ từng chỗ cho hắn thấy , Taehyung hài lòng có vẻ hắn biết thêm về ngành em học rồi . Sau khi em chỉ hết những chỗ sai hắn liền cầm lấy bảng báo cáo và ném đến chỗ trưởng phòng Im trước sự ngỡ ngàng của em.

"Cả phòng mà để sai như này , cô còn là trưởng phòng không duyệt lại số liệu sao ?"

"Để cho nhóc con 19 tuổi nhìn ra lỗi sai như này thì có vẻ muốn ăn chặn tiền công ty lắm rồi nhỉ"

"Chủ tịch bớt giận , tôi cứ nghĩ là mọi thứ đã ổn khi để chị Kim duyệt từ trước"

"Sáng mai gửi một bảng báo cáo đầy đủ cho tôi , với cách làm việc này thì tôi sẽ trừ lương phòng kế toán tháng này"

"Dạ , chủ tịch"

Cô ôm lấy bảng báo cáo mà rời đi , thật là con nhỏ Kim đó nói là mọi thứ đã ổn nên cô mới ỉ i như vậy , giờ thì bỏ luôn chuyến du lịch tháng này rồi còn đâu.

Taehyung ôm lấy em không ngớt lời khen hoàn toàn khác xa cái kiểu người vừa nãy .

"Giỏi quá , lúc trước em học ngành gì"

"Dạ , bất động sản khoa kinh tế"

"Vậy phải thưởng thôi chứ nhỉ"

Hắn cứ thế nâng cằm em lên đặt xuống môi em một nụ hôn , âm thanh cứ thế vang khắp phòng . Lưỡi hắn cũng không yên khi cứ mãi trêu đùa em trong khoang miệng.

Vậy là thưởng cho hắn hay là cho em đây.

"Anh ơi...ưm"

"Sao"

"Sẽ...có người..nghe thấy"

Em khó khăn nói từng chữ khi hắn cứ hôn lấy môi em không rời , còn lại dùng răng cắn phần môi dưới của em nữa.

"Giờ tôi có đè em ở đây , trước mắt họ , thì họ cũng không dám lên tiếng một lời nào đâu"

Tổng tài bá đạo là đây sao!?

Khi vừa 5 giờ công việc cũng đã hoàn thành , em đợi hắn ở trước công ty để hắn đi lấy xe. Bên cạnh công ty hắn là một công viên em cũng bước đến ngó quanh.

Em thích công viên lắm hồi xưa cứ được đi siêu thị cùng mẹ là thế nào trên đường về em cũng phải ghé công viên chơi một chút rồi mới chịu về.

Đang hoài niệm về tuổi thơ là thế , ánh mắt em vô tình nhìn đến một cậu nhóc nhỏ đang đung đưa chân bên chiếc xích đu , nhưng gương mặt lại chẳng có một tí vui vẻ nào .

Jimin bước đến ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh rồi cất lời.

"Xin chào , em làm gì ở đây thế"

Cậu nhóc ngước đôi mắt nhìn em , có vẻ là học sinh tiểu học .

Cậu nhóc đứng hình trước câu hỏi của em , rồi rụt rè tránh đi chỗ khác . Em vẫn tiếp tục cất lời .

"Anh là Jimin em tên gì thế"

"Jun"

Nhóc đó cứ thế trả lời nhưng gương mặt lại tuyệt nhiên không nhìn em , có phải là mặt bản thân dính gì hay là giống mấy tên xã hội đen không.

Cũng có khi lắm em ở với Taehyung mấy ngày nay nên chắc sát khí hắn cũng lây qua cho em mất rồi nên nhóc mới không nhìn em.

_____

Wattpad tui bị lỗi nên đăng lại 🥲🥲

Mafia • Vmin •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ