Yêu thích Bảo Ngọc

262 15 0
                                    

Trước cửa một quán bar lớn ở Thành Phố HCM, tấm biển báo ghi rõ tên quán, là Wales Mai Phương từ trong bước ra loạng choạng, mặt mày đỏ ửng lên cả vì rượu, hơi thở dồn dập, từng bước từng bước đi ra khỏi quán.

- Huỳnh tiểu thư, cô ổn không ? Tôi gọi taxi cho cô nhé !

Mai Phương nhìn người vừa nói chuyện với mình, à thì ra là một anh bảo vệ đứng gác ở cửa. Nàng phất tay tỏ vẻ không sao rồi tiếp tục đi. Càng đi càng mệt mỏi, cầm điện thoại ra bấm số của ba mình, nhưng sao mấy con số cứ chạy tán loạn cả lên, hoa cả mắt, khiến Mai Phương phải nhíu mắt thật mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn không bấm được số điện thoại, đành cất lại vào túi. Định đi ra ngoài kia gọi taxi, nhưng chỉ vừa bước ra gần đến chỗ gọi taxi đã ngã khụy xuống mặt đường, hai tay chống xuống

Đây không biết là lần thứ mấy anh bảo vệ thấy Mai phương say xỉn như thế này nữa. Mà thôi, một lát chắc sẽ có người nhà đến rước đi mà, không phải chuyện của mình, chuyện của mình chỉ là gác ở cổng quán. Anh bảo vệ lơ luôn Mai Phương.

- Cô gì đó ơi, cô có sao không ?

Một âm thanh vang lên, Mai Phương cứ tưởng là bảo vệ, định lên tiếng quát, nhưng mà trước mặt nàng là một cô gái lạ mặt vô cùng xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao cá tính, trông không giống bảo vệ lắm.

Mai Phương chưa kịp trả lời đã cảm thấy đầu óc mình vô cùng đau nhức, sau đó là mất nhận thức hoàn toàn, cũng không phải là bất tỉnh hay ngất xỉu, chỉ là mệt quá nên ngủ mất rồi.

Cô gái lạ mặt kia không biết làm cách nào đành phải để Mai Phương dựa vào người mình rồi phất tay với bảo vệ :

- Anh ơi !

- Bảo Ngọc, em tan ca rồi hả ? Mà sao em với Huỳnh tiểu thư......? - Anh bảo vệ nhìn Bảo Ngọc đang ôm Mai Phương thì lên tiếng hỏi.

Bảo Ngọc nhìn anh bảo vệ rồi cười nói :

- Ừ, em mới vừa tan ca, cô gái này say quá rồi, làm sao đây ?

- Thôi thôi, anh không biết đâu, nhưng mà tốt nhất em đừng có dính dáng tới cô ta, rắc rối đấy.

Bảo vệ nói xong liền quay lại chỗ của mình, tiếp tục công việc, đôi mắt rảo khắp nơi.

Bảo Ngọc tạch lưỡi, tuy không biết cô gái này có gì kinh khủng mà bảo vệ lại có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng mà trông cô ta cũng xinh đẹp, có vẻ hiền lành. Mà cô ta cũng đang say xỉn, không lẽ lại để mặc cô ta sống chết như thế nào tùy ý ? Lương tâm không cho phép. Bảo Ngọc bế Mai Phương trên tay rồi đi ra phía đường vẫy một chiếc taxi. Về nhà đi rồi sáng mai tính sau vậy.

Bảo Ngọc phải vất vả lắm mới đưa được Mai Phương vào nhà, đặt nàng nằm trên giường, sau đó tốt bụng cởϊ áσ khoác ngoài của nàng ra, vắt trên giá cửa, sau đó lấy một cái khăn nhúng nước ấm chùi mặt cho nàng, cuối cùng là đắp chăn và đi ra ngoài sô pha ngủ.

**************

Sáng hôm sau, chỉ vừa mới 5h30 sáng, Mai Phương giật mình thức giấc, đầu đau như búa bổ, lấy tay mình khẽ xoa xoa thái dương, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Chiếc nệm êm ái làm Mai Phương dịu bớt, hôm qua chắc ba nàng lại sai người đưa nàng về chứ gì ? Ba thật tốt. Nhưng mà mùi hương xa lạ xộc vào mũi nàng làm nàng hơi giật mình, mùi hương này khá dễ chịu, nhưng mà rất lạ, phòng của nàng làm gì có mùi này ? Vậy bản thân đang ở đâu ?

[Bn×mp]Là em bức hôn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ