Chị phải chịu trách nhiệm với tôi

120 13 0
                                    

– Tới tháng cái đầu chị, chị……chị………cướp mất đời con gái của tôi, chị phải chịu trách nhiệm với tôi.

– Cái gì ? Tôi á ? – Bảo Ngọc nhìn nàng đăm đăm.

– Chứ phòng này còn ai nữa ? Bây giờ chị có chịu trách nhiệm không ?

Bảo Ngọc suy nghĩ một chút, quả thật phòng này chỉ có hai người, mà vệt máu kia là bằng chứng sát thực nhất rồi, vả lại máu còn dính cả ngón tay mình thế này, chối làm sao đây ? . Nhưng mà Bảo Ngọc đây chính là không  giàu có gì, nếu cô ta muốn đền bù bằng tiền thì tính sao đây ? Nói đi phải nói lại, cả đời người ta có cái màng mỏng đó làm của, mình một đêm uống say đã lấy hết của người ta, nếu bỏ đi làm sao người ta đi lấy chồng ? Haizzzz, Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc, mày điên rồi.

– Chịu, tôi chịu, nhưng chịu trách nhiệm bằng cách nào ? Tôi đền tiền cho cô…..

– Chị có tiền sao ?

– Không. Có một ít……

– Cưới tôi.

Chỉ hai chữ, khiến Bảo Ngọc như muốn kết liễu cuộc đời, cô không nghĩ nàng sẽ nói đến loại chịu trách nhiệm này. Cô nhìn nàng :

– Cưới cô ? Nhưng mà tôi không có yêu cô, mà cô cũng đâu có yêu tôi.

– Kệ, có máu là cưới. Không nói nhiều.

-………………

Bảo Ngọc khẽ nhìn sang Mai Phương, trên ngón tay nàng còn vương một ít máu. Cô nhíu mày.

Mai Phương biết Bảo Ngọc đang nhìn mình liền đi nhặt quần áo rồi đi vào trong thay ra, 15p sau, bước ra bên ngoài vẫn thấy Bảo Ngọc ngồi chết trên giường liền mở giọng đe dọa :

– Bây giờ sao ? Có tin tôi kêu ba tôi gϊếŧ chị không ?

– Không không, xin cô tha cho tôi, tôi còn mẹ già em thơ, tôi xin lỗi cô mà. – Bảo Ngọc dù sao cũng đã nghe qua gia thế của Mai Phương, quả nhiên không tầm thường, chuyện gϊếŧ Bảo Ngọc cũng không phải khó lắm.

– Chị vào thay đồ, rồi đến nhà tôi. Mau !

– Dạ.

Thế là cô lũi thủi nhặt đồ đi vào trong, khuôn mặt có chút bất mãn, tự nhiên đi ăn nằm với tiểu thư đó làm chi không biết, bây giờ rước họa vào thân rồi đó thấy chưa ?

Bảo Ngọc xả nước ở vòi sen, gột rửa hết dấu vết hoan ái tối qua, mấy vệt tím bầm trên cổ cô vẫn ngoan cố đậu ở đó, không nhạt tí nào. Nhưng Bảo Ngọc chợt giật mình, hạ thân cô cũng có phần đau rát, không lẽ……..nhìn xuống bên dưới, xui xẻo thay, đã bị nước rửa sạch hết rồi, làm sao buộc tội Mai Phương ?Bảo Ngọc  ló đầu ra ngoài nhìn Mai Phương nói :

– Ê, hình như cô cũng cướp đi đời con gái của tôi.

– Gì, ai nói ? – Mai Phương giật mình nhìn Bảo Ngọc

– Nhưng mà………..phía dưới của tôi rất đau, mà hồi nãy tôi còn thấy máu…..máu trên ngón tay của cô.

Mai Phương hít một hơi thật sâu, nén cơn cười, nghiêm giọng nói :

[Bn×mp]Là em bức hôn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ