Em sẽ không tổn thương chị như cô ấy đã từng

148 14 0
                                    

Bảo Ngọc mở mắt ra, dụi dụi một chút, nhìn sang bên cạnh, Mai Phương trần trụi được phủ một lớp chăn mỏng trên người, đủ để che bộ ngực đẩy đà và nơi tư mật. Nàng dụi sâu vào người  mà ngủ ngon lành, hai tay ôm lấy cô chặt cứng, như thể sơ hở một chút là Bảo Ngọc sẽ biến mất vậy.

Bảo Ngọc đưa tay vắt qua trán, việc mình làm có đang đúng hay không ? Bảo Ngọc phủ nhận việc mình đã quên Khánh Linh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người vui hoan dưới thân mình là Khánh Linh, cô biết rõ người đó là Mai Phương, biết chứ, cô còn rất tỉnh táo. Vợ chồng cùng nhau ân ái cũng không phải là chuyện gì xấu.

Khánh Linh cho cô cảm giác được yêu, nhưng sao trống vắng quá. Cảm xúc Khánh Linh đem đến cho cô không tới, không đến mức phải ủy mị ưu phiền khi nói lời chia tay. Bằng chứng là sau khi chia tay, cô đi lấy vợ, cô vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây. Không hề khác.

Khi còn yêu nhau, Khánh Linh và cô sinh hoạt trái múi giờ cho nên việc nói chuyện với nhau vô cùng hạn chế. Có những đêm Bảo Ngọc thức trắng để đợi Khánh Linh, cốt chỉ để nhìn mặt em ấy, nhưng em ấy thì không như thế. Khi nào em ấy thật sự rảnh rỗi mới tìm Bảo Ngọc, còn nếu quá bận, em ấy cũng sẽ không tranh thủ mọi cách để gặp được cô đâu. Cô hiểu mà. Tình cảm quá ư nhợt nhạt, cô là người trong cuộc, cô hiểu rõ tình cảm của bọn họ đang ở đâu, nó đang ở mép vực thẳm.

Cho đến khi Mai Phương xuất hiện, đẩy mối tình đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cho Bảo Ngọc một cuộc sống mới hoàn toàn khác.

Bảo Ngọc xoay sang ngắm nhìn nàng, khi ngủ trông Mai Phương không khác gì một đứa bé, đôi môi chúm lại, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không.

Cô chạm vào khuôn mặt đó rồi gọi :

- Phương, em ơi, thức dậy, đi ăn tối. Phương à.

- Ưm, em mệt, em muốn ngủ.......Chị đi chỗ khác đi. - Mai Phương mệt mỏi cằn nhằn, trên miệng đuổi cô đi chỗ khác nhưng tay lại xiết eo cô mạnh hơn, rúc sâu hơn vào lòng cô tìm hơi ấm mà ngủ tiếp.

Bảo Ngọc phì cười rồi véo vào mũi nàng đỏ ửng lên :

- Thức dậy đi mà, chị đói quá.

- Chị ăn thịt người chưa no à ? Ưm, chị làm em thật sự rất mệt đó. - Mai Phương nhăn khuôn mặt bất mãn lại, tên Bảo Ngọc  đáng ghét, ăn người ta đến 3 lần, bây giờ còn muốn lôi kéo đi đâu nữa chứ.

- Vậy chị đi ăn một mình đây, chị ra biển tìm gái đẹp nhé ! - Bảo Ngọc giả vờ gỡ tay nàng ra khỏi eo mình rồi ngồi dậy.

- Ê, ai cho hả ?? Con nào lại gần chồng em, em sẽ.......sẽ.......sẽ quăng nó xuống biển cho cá ăn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. - Mai Phương bật người ngồi dậy ôm lấy cô. Nhưng chỉ mới ngồi dậy đã đau điếng ở hạ thân khiến nàng hét lên một tiếng.

[Bn×mp]Là em bức hôn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ