Bảo Ngọc tức tốc chạy ra địa chỉ kia, thầm mắng bản thân, tại sao lại bỏ nàng ở lại phòng một mình chứ ? Đôi chân guồng nhanh hết mức, đi qua mấy dãy cát, dọc theo bờ biển, hỏi thăm người ta xong thì lại lê thân hình đang đổ mồ hôi như mưa đến chỗ đó.
Đến nơi thì có vẻ như Mai Phương đã tỉnh lại được một lúc, người ta cho nàng ngồi dựa trên một cái ghế tựa, thần sắc vô cùng nhợt nhạt, đôi môi run lên, hai tay ôm lấy cơ thể, nhìn vào sẽ thấy một cô gái xinh đẹp nhưng phảng phất trong đó vẻ cô đơn.
Vừa thấy cô, Mai Phương đã mếu máo gọi :
– Ngọc~~~~~~~
– Chị đây, em làm sao lại chạy ra đây ? – Cô lo lắng đưa tay sờ khắp nơi trên cơ thể nàng kiểm tra xem có trầy xước gì không.
– Em tìm chị, chị đã đi đâu ?
– Chị…..chị……chị thấy em ngủ nên ra biển xem một chút. Thôi, về. – Bảo Ngọc cố gắng giải thích cho nàng hiểu, cũng để che giấu việc mình ra biển là để suy nghĩ về Khánh Linh.
Mai Phươngđứng dậy, nhưng chỉ được 1,2 bước đã loạng choạng, đứng không muốn vững, phải đưa tay dựa vào vai Bảo Ngọc. Cô lắc đầu khụy gối xuống trước mặt nàng :
– Lên đây, chị cõng em.
– Thôi, em đi được.
– Đừng có cãi, mau đi ăn, chị đói rồi.
Mai Phương vì thế cố rướn người một chút, mệt mỏi đu trên lưng Bảo Ngọc hai tay bấu vào cổ cô nhè nhẹ để không phải ngã. Còn trộm hôn vào tóc của chồng mình một cái nữa chứ.
Đi dọc theo bờ biển, không khí bỗng trầm mặc, người người nô đùa, có hai người đang đi trên cát, cô đơn, cô độc. Mai Phương bất ngờ hỏi :
– Tại sao lúc trước, ý là lần đầu…..ở khách sạn, chị lại có vẻ sợ sệt em, lúc đó trông chị không khác nào đứa con nít làm lỗi bị bắt tại trận. Bây giờ cưới nhau rồi lại ra dáng ngừoi đàn ông của gia đình quá vậy ?
– Nè, người ta không phải sợ sệt, chỉ là lo lắng vì đã cướp đời con gái của em, là sợ em bị tổn thất nên mới nhường nhịn em, bây giờ chị là chồng em đó, đương nhiên phải…….phải đứng đắn một chút rồi. – Bảo Ngọc gằng giọng trả lời nàng.
Mai Phươngnghe xong cười tít mắt, dụi dụi mặt vào cổ của Bảo Ngọc, hai tay véo véo hai cái má bánh bao của cô mà trêu đùa. Bảo Ngọc à, sao cô sinh ra là có hai cái má phúng phính đáng yêu đến thế, bảo sao không bị cô vợ đằng sau véo đến sưng đỏ cả lên mới thôi kìa.
– Nè, là em nói nên chị mới nói đó, tại sao lúc đó em lại hung dữ như vậy, còn bây giờ lại ngoan ngoãn quá vậy hả ? – Bảo Ngọc trên lưng cõng nàng mệt muốn chết, nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu.
– Vì đó là chị, nên em mới như vậy. Vì em yêu chị.
– Tại sao ? Chúng ta…..không hề quen nhau trước đó.
– Không biết, không biết, chỉ biết là em yêu chị.
Bảo Ngọc cõng nàng lên tới phòng, mở nắm đấm cửa, thả nàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái rồi dùng tay mình xoa xoa thái dương cho nàng. Rồi sực nhớ cái gì đó, liền móc trong túi áo mình ra, một chiếc lắc tay hình con mèo, giơ trước mặt nàng.
– Mua cho em sao ?
– Ừ, nhưng mà không đắt tiền, em đeo sẽ không thích hợp. Cứ cất trong ví để xem thôi cũng được.
Mai Phương ngắm nhìn chiếc lắc tay rồi đưa tay mình ra :
– Đeo cho em, em rất thích.
Bảo Ngọc mỉm cười cẩn thận đeo vào cho nàng rồi ngắm nhìn một chút, quả nhiên là đẹp.Mai Phương thì loay hoay tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng lại lôi trong túi quần ra một chiếc lắc tay hệt như vậy, chỉ khác nhau là chiếc này có hình con khủng long.
– Ê, hình như là cùng kiểu đó nha, chỉ khác cái hình thôi, của em con mèo, của chị con khủng long, em mua cho chị đó, thích không ? Không thích cũng phải đeo, đưa tay ra đây, mau.
Bảo Ngọc nhìn nàng tuôn một tràng liền bật cười. Tình nguyện giơ tay ra. Mai Phương hí hửng đeo vô cho cô rồi đưa hay cánh tay lại gần nhau, cười hì hì.
Mai Phương đặt tay xuống, xoay qua nhìn Bảo Ngọc, khuôn mặt có phần nghiêm túc, giọng nói trầm ấm :
– Chị, nếu chị chưa quên được người cũ, em sẽ đợi. Đợi chị thật lòng yêu em.
– Đừng nghĩ về chuyện quá khứ nữa, chỉ biết rằng bây giờ chị là chồng em, em là vợ chị, là đủ rồi. –Bảo Ngọc khi nói ra câu này có hơi chạnh lòng khi nghĩ đến Khánh Linh.
Mai Phương gật đầu, ôm lấy cổ Bảo Ngọc, dụi đầu vào hít hà hương thơm còn sót lại. Đôi môi dần dời đến miệng của Bảo Ngọc, ngậm lấy cánh môi cô mà nhấp.
Không biết họ hôn nhau như thế nào mà bây giờ quần áo lăn lóc ở dưới sàn, trên giường, hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau một trên một dưới, mật ngọt từ nơi tư mật không ngừng chảy dọc theo đùi của Mai Phương, nhiễu xuống grap giường một ít, còn bao nhiêu bị trôi đi về nơi nào không ai biết, chỉ có bọn họ biết. Nơi đó cũng không biết đã co thắt bao nhiêu lần nhưng vẫn không được buông tha.
Tiếng rêи ɾỉ của nàng giữa những kɧoáı ©ảʍ do Bảo Ngọc đem đến một lớn hơn, hai tay bấu vào tấm lưng trần của người nằm trên, lâu lâu lại bấu chặt lấy grap giường như muốn xé rách nó ra, mồ hôi cả hai quyện vào nhau, hơi ấm gần sát nhau giữa hai chiếc mũi.
Mai Phương khẽ cong người, ngón chân co quắp, ưỡn người để chìu theo nhịp của hai ngón tay thon dài đang nằm trong cơ thể mình, Bảo Ngọc đẩy vào rút ra nhịp nhàng, như rút cả linh hồn của nàng.