Sáng ngày hôm sau, mới có 6h mấy, cả nhà Bảo Ngọc đã tất bật đi đi lại lại, sắp xếp lại mọi thứ. Người đông vô kể, bao gôm cả dòng họ và người quen.
– Ngọc, con chuẩn bị đi đón Mai Phương nè.
Bảo Ngọc chỉnh lại cổ áo rồi gật đầu đi ra cửa, mâm quả, trầu cau, lễ vật đã đầy đủ, duy chỉ có một trái tim yêu thương nàng là vẫn còn trống trãi.
Mai Phương hôm nay còn xinh đẹp hơn cả hôm chụp ảnh cưới, nàng nhìn ” nhà trai ” đem trầu cau sang thì có phần run rẩy, hai mươi tuổi, gặp chị, yêu chị rồi cùng chị kết hôn, có phải rất tốt không ?
Bảo Ngọc đặt tay hờ lên eo nàng, nhoẻn mỉm cười với nàng. Hai nụ cười tựa như ánh mặt trời thắp sáng cả căn nhà to lớn.
Sau mấy nghi thức thì mọi người di chuyển đến nhà hàng. Trên xe, hai bàn tay đan chặt lấy nhau ngồi ở băng ghế sau, thôi thì cứ dùng lễ cưới này để cuộc đời này bước sang trang mới vậy, Bảo Ngọc an ủi mình như thế. Bất ngờ có tiếng chuông điện thoại, là cô ấy.
– Alo….
– Bảo Ngọc, hôm nay chị lấy vợ ?
– Làm…..làm sao em biết ?
– Chị Thùy Linh tưởng là tôi đã biết, nên an ủi tôi, ai ngờ đến hôm nay, chị cùng cô gái kia thành hôn tôi vẫn không hay không biết, chị xem tôi có giống con ngốc không ? – Tiếng Khánh Linh vang lên, Bảo Ngọc biết rằng cô ấy đã rất kìm nén để không chửi rồi.
– Chị, xin lỗi em. Chị phải cưới cô ấy.
Bàn tay của Bảo Ngọc từ từ lơi ra khỏi bàn tay của Mai Phương , đôi mắt buồn buồn nhìn ra cửa, tiếp tục nghe điện thoại.
– CHị xin lỗi tôi ? Chị…..có còn yêu tôi không ?
– CHị……chị……..Khánh Linh, chúng ta kết thúc rồi.
* Tút tút * * Xoảng * – Bảo Ngọc quăng điện thoại ra cửa sổ, lắc đầu qua lại để mấy giọt nước mắt văng đi xa, không còn đậu trên khóe mi nữa.
– Người yêu sao ? – Mai Phương thấy một loạt hành động và lời nói kia liền hiểu ra.
– Ừ, người yêu……cũ. – Một chữ cũ từ miệng mình phát ra, thật sự rất đau đớn.
– Vậy sao lúc em nói chị cưới em , chị không nói chị đã có người yêu ?
Mai Phương thật sự không muốn chiếm đoạt, chỉ là nghĩ rằng Bảo Ngọc chưa có người yêu, nên sẽ dần cảm hóa được trái tim cô, ai ngờ…….
– Quên, vì lo lắng chuyện của em nên quên mất cô ấy.
– Vậy bây giờ cho chị hai sự lựa chọn, 1 là tiếp tục kết hôn với em, 2 là quay trở về đi, em không trách chị.
Bảo Ngọc xoay mặt đối diện với Mai Phương, nở nụ cười có phần hơi gượng gạo, nhưng y như là tự nguyện :
– Chị sẽ cưới em.
Bảo Ngọc cũng không phải kẻ không biết điều. Đã ăn nằm với con người ta rồi, phải có trách nhiệm yêu thương người ta chứ, cho dù có người yêu rồi thì sao ? Để Khánh Linh bắt đầu lại cuộc sống khác có lẽ sẽ tốt hơn, Khánh Linh, xin lỗi. Còn Mai Phương, nếu bỏ nàng bây giờ thì nàng có cái gì, ngoài tiền ra ? Sau này khi ai đó cưới được nàng, khi biết nàng không còn trinh trắng, họ sẽ không trân trọng, sẽ dè bĩu nàng, sẽ bị nhà chồng khinh thường, không được,Bảo Ngọc , dám làm thì dám chịu, là tội lỗi của mày, có nhảy xuống sông Hoàng Hà 1000 lần cũng không rửa sạch được.
Mai Phương gật đầu, thở dài. Hai tay bấu lấy váy cưới. Mình là cội rễ mọi rắc rối có phải không ? Phải chi điều tra kĩ một chút là được rồi.
Buổi tiệc được diễn ra hơn 5 tiếng đồng hồ, quan khách cụng li chúc mừng đôi trẻ. Cùng nhau ngắm nhìn giờ phút thiêng liêng nhất, họ trao nhẫn cho nhau.
Mai Phương đeo chiếc nhẫn bằng vàng vào ngón tay của Bảo Ngọc, miệng nói :
– Tôi là Mai Phương, chấp nhận lấy Bảo Ngọc làm chồng, dù nghèo khó hay sang giàu, dù khỏe mạnh hay đau yếu……..Em yêu chị !
Bảo Ngọc cũng làm lại y hệt một loạt hành động đó, miệng nói lớn cho mọi người đều nghe, tay vẫn đang đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng :
– Tôi là Bảo Ngọc, chấp nhận lấy Mai phương làm vợ, dù nghèo khó hay sang giàu, dù khỏe mạnh hay đau yếu……..Chị……chị……!
Câu ” chị yêu em ” mãi cũng không nói được, cuối cùng là thay bằng một nụ hôn mãnh liệt trước mặt mọi người, tiếng vỗ tay đến đinh tai nhức óc.
Cả hai đi mời rượu mọi người, đến bàn gia đình mình, Bảo Ngọc nhìn Thùy Linh, chị hai mình, nói nhỏ :
– Chị về Việt Nam luôn rồi à ?
– Ừ, ở luôn. Cố gắng mà yêu thương con người ta. – Thùy Linh nâng li rượu lên hớp một hơi sắp cạn.
– Dạ.
Kết thúc buổi tiệc cũng là đầu giờ chiều, mọi người đã ra về hết. Nhân vật chính cũng thế,Mai Phương một tay dìu Bảo Ngọc vào nhà, một tay mở cửa nhà, là căn nhà mới họ vừa mua tuần trước. Hành lí cũng đã chuyển đến gần như là đầy đủ.
Thả Bảo Ngọc nằm xuống giường, Mai Phương cởϊ qυầи áo của cô ra, thay cho cô một bộ đồ bộ dễ chịu, lấy khăn ấm lau mặt, lau cơ thể. Bước chân xuống nhà pha cho chồng mình li nước chanh, uống để giải rượu. Lần đầu tiên nàng biết cảm giác chăm sóc một người là như thế nào.
Đỡ Bảo Ngọc ngồi dậy, nàng áp li nước vào miệng cô, nước từ từ qua rồi trôi hết vào cuống họng người kia, nàng mới mỉm cười, đặt li nước trên bàn, đỡ cô nằm xuống lại, rồi bản thân cũng nằm bên cạnh, ôm lấy thân ảnh đang say mèm kia.
– Có biết vì…..sao lúc nãy tôi không nói được câu ” Chị yêu em ” không ?
Mai Phương ngạc nhiên nhìn sang Bảo Ngọc, cô đang nhắm mắt, à ra là nói mớ. Nàng chăm chú để nghe tiếp. Tiếng Bảo Ngọc sang sảng bên tai nàng :
– Vì tôi…….hức…..không hề yêu em.
Mai Phương cười nhạt, ngồi dậy, thay một bộ đồ khác, là đồ thể thao. Cầm lấy chìa khóa xe mô tô phân khối lớn, điện thoại cho lũ bạn, hẹn nhau ở chỗ cũ để đua xe. Nàng đi đến đắp chăn lại cho Bảo Ngọc, trước khi đi ra khỏi phòng còn nói vọng vào, mặc dù biết người kia sẽ không nghe :
– Em biết, biết chị không yêu em. Nhưng em yêu chị. Chị à, sau này nếu có thể, thì hãy thử yêu em một lần có được không ?