Trăng mật lạc nhau

80 9 0
                                    

Mai Phương thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, đưa tay sờ soạng một chút, vẫn trống không. Nàng bất mãn mở mắt ra rảo xung quanh phòng. Bảo Ngọc đâu rồi ?

Nàng chưa vội đi vệ sinh cá nhân, mau chóng di chuyển xuống nhà, vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy Bảo Ngọc loay hoay với mớ hành lí của hai đứa, nàng mới chợt nhớ hôm nay họ đi tuần trăng mật.

Nàng thật muốn chạy lại ôm cô từ phía sau, giống như trên mấy bộ phim nàng hay xem. Nhưng không thể, Bảo Ngọc đâu có yêu mình, nàng tự nhủ với bản thân như thế.

- Em thức rồi à, rửa mặt thay đồ đi, xuống đây ăn sáng rồi chúng ta đi.

Mai Phương gật đầu, quay bước lên lầu, nhưng đến bậc thang thứ 4 lại trở lại phía dưới, giọng nói lí nhí :

- Ngọc......~~~~

- Hả ? - Bảo Ngọc giật mình vì tiếng gọi, cứ tưởng đã đi lên lầu rồi chứ.

- Em......em ôm chị được không ?

Bảo Ngọc nheo nheo mắt, mình có nhìn lầm không ? Mai Phương bạo dạn đâu rồi, tại sao bây giờ cưới nhau về lại trở thành một con mèo ngoan như vậy ? Nhìn dáng vẻ trông chờ kia kìa,Bảo Ngọc chợt phì cười :

- Sao đây, sáng sớm Huỳnh tiểu thư lại nhõng nhẽo sao ? Lại đây với chị !

- Không phải Huỳnh tiểu thư, là Lê phu nhân. - Mai Phương sau khi sà vào lòng cô liền phản ứng câu nói kia.

- Ừ thì Lê Phu Nhân. - Bàn tay cô cũng xiết chặt lấy nàng hơn. Đã là vợ chồng với nhau, không thể để nàng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tủi thân được.

Mai Phương ở trong ngực của cô hít hà hơi ấm, nhụi nhụi vào sâu hơn, chưa bao giờ nàng được ôm một cách ấm áp như vậy cả. Ba tuy cưng chìu nàng nhưng ba là người cứng nhắc, chưa bao giờ ôm nàng. Còn mẹ.....đã lâu lắm rồi, nàng cũng dần quên mất khuôn mặt của mẹ mình.

Nàng từ nhỏ đã được ba cưng chìu, ăn chơi quậy phá, không ai trị được. Nhưng chỉ ở bên Bảo Ngọc mới khiến nàng trở nên ngoan hiền như vậy, tuy có đôi khi hơi bá đạo, hổ báo với cô nhưng tại vì cô cãi nàng làm chi. Bảo Ngọc cứ ngoan ngoãn là Mai Phương sẽ hiền lành mà.

Mai Phương sau khi đã ôm đủ liền buông ra, nhìn Bảo Ngọc cười hề hề rồi chạy tót lên phòng, để Bảo Ngọc đứng ở dưới đây nhìn vợ mình liền lắc đầu, thật muốn cười một cái.

Khánh Linh, chị xin lỗi em, kiếp trước có lẽ chị mắc nợ Mai Phương, kiếp này phải trả. Chị không thể bỏ rơi nàng ấy được. Kiếp sau nha em, hẹn em kiếp sau.

Khi cả hai yên vị trên chiếc ô tô màu bạc sang trọng, Bảo Ngọc nhẹ nhàng chồm qua gài dây an toàn cho cô, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là có thể chạm vào nhau.

[Bn×mp]Là em bức hôn tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ