ngày thứ hai ở gaming house hữu đạt ngủ cả ngày, thậm chí em nằm chết dí ở trên sofa mà không thèm lên phòng ngủ.
phải đến mãi tận ngày thứ ba em mới chính thức bắt đầu train cùng mọi người.
tất nhiên do là người mới nên đạt còn lúng túng lắm, em cứ như bị ai nhập mà bấm linh tinh lộn xộn cả.
hữu đạt thấy không khí trầm xuống thấy rõ mặc dù thầy titan có nói rằng vẫn từ từ mới quen được nhưng nhìn vẻ mặt lai bâng thì có vẻ không kiên nhẫn như vậy.
cả ngày hôm đó em cứ mắc lỗi liên tục, thao tác thừa cũng rất nhiều. nhìn sơ qua thì có vẻ phải một khoảng thời gian nữa em mới quen dần với team được.
sau buổi train hôm đó lai bâng có gọi em lại để nói chuyện.
bé phượng hoàng căng thẳng lắm, em còn nhỏ nên vẫn sợ bị mắng lắm. tay chân em luống cuống hết cả lên, mặt thì xị lại mà xìu xuống.
môi em mím lại.
lai bâng đứng trước mặt em nhưng em không ngẩng mặt lên mà cúi đầu nhìn xuống dưới.
"đạt này, có hiểu thế nào là tuyển thủ chuyên nghiệp không? em xem em làm thế có được không?"
hữu đạt căng thẳng đến phát run, ánh mắt lai bâng sắc lẹm nhìn chằm chằm vào em như một con đại bàng nhìn chú chim sẻ nhỏ đang run rẩy.
"ngày train tiếp theo xem lại thái độ đi."
lai bâng nói xong thì bỏ đi ra khỏi phòng, hữu đạt cứ đứng đờ ở đấy vài phút.
"biết là sai rồi nhưng có cần mắng người ta thế không."
bé phượng hoàng mệt mỏi thở dài mấy cái liền, em rời phòng mà mặt vẫn đau khổ khuôn nguôi.
phúc lương là người bắt được khoảng khắc này rồi lập tức tra hỏi.
"sao đấy lai bánh mắng em à?"
hữu đạt nghe thấy thế liền nhào tới ngồi xuống bàn mà nhập vai.
"ổng mắng em xơi xơi như con luôn mà, thiếu điều muốn đấm em tại chỗ luôn rồi. em sợ khiếp, sgp đúng là toàn người máu lạnh."
"trừ khoa ra nha."
hữu đạt gật gật đầu.
"đúng rồi trừ tấn khoa ra thôi."
hữu đạt lại tiếp tục thở dài, em không biết dạo lên phòng phải đối mặt với lai bâng thế nào nữa đây.
bé phượng hoàng sượng chết mất thôi.
buổi tối hôm đó hữu đạt nhất quyết ở dưới phòng khách đến tận đêm muộn, hình như hôm nay lai bâng không có lịch live stream. hữu đạt nhẹ nhàng cầm bịch đồ ăn vặt của em lên phòng.
vừa mở cửa ra thì vẫn là lai bâng cởi trần ngồi chơi game.
đạt vẫn xị mặt mà lướt qua lai bâng, em vẫn như mọi khi skincare tối giản dành cho trai thẳng. chỉ có điều hôm nay em rảnh nên sẽ đắp mặt nạ của banobagi.
vì một tương lai đẹp trai nhất cái sgp nên em không thể lơ là được.
vừa mới đi ra từ nhà tắm em đã thấy lai bâng nhìn em chằm chằm.

BẠN ĐANG ĐỌC
bangdat | là phượng hoàng không phải mèo
Fanfiction"lai bánh đừng có gọi em là mèo nữa, người ta là phượng hoàng cơ mà."