chỉ vừa nghĩ đến việc nằm chung giường với lai bâng là đạt lại thấy nổi hết cả da gà.
thoải mái cũng tốt nhưng đây là gaming house chứ không phải nhà của gã. đã là tập thể thì phải giữ ý tứ một chút.
hữu đạt tặc lưỡi một cái, dù đều là đàn ông con trai với nhau nhưng em vẫn không thể thấm nổi mấy cái hành động này.
nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại đạt chạy vọt xuống phòng bếp mà lấy mấy cái bánh bao từ ngăn đông mà tấn khoa mua cho để hấp.
lúc này đã là khoảng hơn mười giờ sáng, mọi người cũng đã thức dậy gần hết.
tấn khoa như thường lệ vẫn nằm cuộn tròn trên sofa xem anime.
gaming house vẫn nhộn nhịp tấp nập như mọi khi.
may sao hôm nay cá gaming và thầy quý không có xung đột gì hoặc do chưa có gì bỏ vào mồm nên hai người vẫn chưa thấy bắn liên thanh hỏi thăm phụ huynh nhau.
một chốc sau đó lai bâng cũng từ trên phòng xuống, mái đầu bạch kim của gã đã bù xù hết cả lên. có lẽ tóc gã đã yếu lắm rồi, khi không vuốt sáp nhìn mái đầu xơ xác như cái đống rơm.
chung quy lại thì vẫn không đẹp trai bằng hoàng tử hữu đạt.
em để ý thấy gã liếc em vài lần. đạt chẳng quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục bày trí mấy cái bánh bao cho đẹp đẽ để cúng locket.
"hôm qua đạt đi chơi có vui không?"
đặt cái điện thoại đang tác nghiệp xuống, đạt bóc lớp giấy nến rồi chậm rãi cắn xuống.
"vui, ara chiều trẻ con lắm. ảnh dễ tính mà còn hiền nữa."
đạt vừa nhai vừa từ tốn nói, cái má phính của em phồng phồng lên.
"hôm nào khoa đi cùng đạt không?"
tấn khoa nghe thế thì ngồi dậy quay mặt lại chỗ hữu đạt, mắt khoa long lanh sáng rực cả lên.
"có chứ."
hữu đạt cười hihi vì hành động của cậu bạn đồng niên, tấn khoa trông còn trẻ con lắm. có lẽ cậu bạn này đã lâu không ra ngoài chơi, đạt thấy những thành viên trong team đều có việc riêng nên ít khi ra ngoài cùng nhau. có lẽ vì thế tấn khoa mới trông vui ra mặt khi được em rủ đi chơi.
"chắc chắn đi với đạt một lần là sẽ có lần hai, ara ảnh chăm như chăm con luôn."
"cho anh đi với."
cá gaming thấy lũ trẻ con này bàn chuyện to nhỏ thì cũng ham hố lắm.
"cái lồn má em già rồi cá ơi, em đi ai chăm nổi em."
sau câu kháy đểu kia thì cả hai bắt đầu mở van mồm mà hỏi thăm phụ huynh nhau liên tục.
cũng may là đạt đã ăn xong. ông bà ta có câu trời đánh tránh miếng ăn. nhưng thầy quý jiro đánh thì thầy chẳng tránh thằng chó nào hết. vừa ăn vừa nghe thầy chửi chắc mắc nghẹn mà chết.
đạt vừa nghe tiếng chửi lofi siêu chill vừa rửa bát.
em thấy hơi lạ, hôm nay sự xuất hiện của lai bâng như tàng hình. gã chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ thấy gã trai cắm mặt vào điện thoại rất chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangdat | là phượng hoàng không phải mèo
Fanfiction"lai bánh đừng có gọi em là mèo nữa, người ta là phượng hoàng cơ mà."