ba

407 47 6
                                    

lai bâng vẫn cứ đờ cái mặt ở đó mất vài phút, khi tỉnh táo ra thì gã mới vắt tay lên trên suy nghĩ.

"đạt nó khóc hả trời."

bình thường thì mấy anh em trong gaming house vẫn chửi nhau như chó với mèo, kể cả nói mấy câu nhận xét thẳng thắn thì vẫn vô cùng bình thường.

đây là lần đầu tiên có người bị lai bâng mắng khóc. lần đầu làm chuyện ấy gã có hơi không biết làm gì.

lai bâng ngu ngơ bước ra từ căn phòng mà nhận được ánh mắt nghi hoặc của cả gaming house.

ngọc quý vừa thấy gã ló cái đầu ra thì liền chẹp miệng.

"không được rồi, em làm thế là chết đạt của thầy rồi bánh ơi."

gã vẫn ung dung tiến tới bàn mà tự rót cho bản thân một cốc nước.

"đạt nào của em?"

"đạt không của thầy thì đạt của em à?"

lai bâng đang uống dở cốc nước thì chút nữa sặc. thì ngọc quý nói đúng thật, tính ra gã là người kém thân thiết với hữu đạt nhất.

"khoa cũng chịu lai bánh luôn đấy."

nhìn mọi người chĩa hết mũi giáo vào mình mà gã cũng ngơ luôn. lai bâng đâu có nói nặng lời gì đâu?

gã vò mái đầu bạch kim của mình rối tung hết cả lên, hết rắc rối này đến rắc rối khác cứ xảy đến.

chút nữa cả hai còn chạm mặt nhau khi về phòng nữa. thật sự thì có chút sượng.

giờ cũng là khoảng tám giờ tối, cả gaming house sau vụ náo loạn vừa rồi cũng trở về với nếp sinh hoạt thường ngày.

phúc lương vừa ôm cái điện thoại vừa khều khều tấn khoa.

"khoa gọi đạt xuống đi để còn xem đặt gì về ăn tối."

tấn khoa đang nằm cuộn tròn trong sofa như con mèo nhỏ xem anime liền bật dậy.

"đạt ngủ mất tiêu rồi, mọi người cứ gọi đồ đi rồi dạo đạt xuống ăn."

"mua cho nó cháo sườn đi, thầy nhớ nó thích cháo sườn."

phúc lương gật đầu rồi tiếp tục lướt app đặt đồ ăn.

lai bâng cảm thấy cả gaming house dường như rất hòa hợp với hữu đạt chỉ có gã là vẫn có một rào cản vô cùng lớn với thành viên mới.

ngồi trên bàn ăn mà lai bâng vẫn không thoát được mấy suy nghĩ vu vơ trong đầu.

phải đến khi phúc lương cầm đống đồ ăn đặt trên bàn thì gã mới hoàn hồn mà sốc lại tinh thần.

"dậy ăn đi cu ơi."

sau một cuộc gọi của ngọc quý thì chỉ khoảng hai phút sau hữu đạt đã bước từ cầu thang xuống.

mặt em lúc này vẫn ngơ ngơ vì còn ngái ngủ, trên người thì mặc bộ quần áo ngủ in hình hello kitty. đầu tóc em vẫn còn rối, thậm chí còn vội đến mức không mang kính. hữu đạt chậm rãi nheo mắt vịn vào cầu thang mà mò mẫm đi xuống dưới phòng khách.

bangdat | là phượng hoàng không phải mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ