một vài vạt nắng chiếu xuyên qua rèm cửa mỏng tang hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của hữu đạt.
chút ấm áp khiến em khó chịu mà nheo mắt, lúc ngồi dậy thì đã thấy bên cạnh trống trơn. lai bâng hình như đã thức giấc từ lâu, hoặc gã thậm chí còn không ngủ.
đạt vệ sinh cá nhân trong vô thức rồi lại lề mề xuống dưới phòng khách, lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. có lẽ đó là lí do mà em không thể giàu, vì có ai ngủ quá giờ trưa mà giàu được đâu.
phòng khách hôm nay cũng im ắng đến lạ, mọi người có vẻ đều đã đi chơi hết. đạt ngẩn ngơ ngồi gọi một ít bánh ngọt về ăn lót dạ. hôm nay không có lịch train team nên mọi người đều dành thời gian để đi chơi. đạt ngồi bơ vơ ăn mấy cái tiramisu vừa đặt.
"giờ mới dậy à?"
lai bâng mở cửa đi vào với vài túi đồ gì đó, gã nhìn đạt cười xã giao một cái rồi ngồi xuống rót cho bản thân một cốc nước.
"hôm nay anh không đi chơi à?"
"không có ai đi cùng, đạt đi với anh không?"
hữu đạt quên mất gã vừa mới kết thúc một mối quan hệ mập mờ. nếu nói lai bâng không buồn thì chắc chắn là giả. có là gã chỉ không còn tiếc cái mối quan hệ mập mờ ấy thôi. nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia hắt lên một nỗi buồn le lói, có lẽ là tủi thân vì tình cảm không được đáp lại. có lẽ là suy nghĩ về năm năm qua.
em thấy con người này đang cần tâm sự, lai bâng muốn nói rất nhiều, rõ ràng là có nhiều điều muốn nói nhưng lại giấu kín trong lòng. đạt để ý gã luôn như vậy, lai bâng là một đội trưởng rất tốt, gã luôn động viên và bảo vệ mọi người nhưng vì lẽ đó nên chẳng có ai động viên hay bảo vệ gã. lai bâng cứ gồng mình từng ấy năm thi đấu. lai bâng bị chửi bị sỉ vả từ những ngày đầu tiên thi đấu. đến tận bây giờ chỉ cần có chút sai sót vẫn là người bị lôi ra chỉ trích, thế mà gã vẫn cứ cười cứ là trụ cột cho mọi người. kể cả khi sự nghiệp hay tình duyên lận đận gã vẫn cứ vui vẻ và gồng mình lên để chịu đựng.
đúng là một con người ngốc nghếch.
"anh muốn nói chuyện với em không?"
lai bâng nhìn đạt một hồi, đứa trẻ giương đôi mắt chân thành lên nhìn gã, sự nhiệt tình ấy khiến gã muốn nói thứ gì đó nhưng cứ nghẹn lại mãi ở cổ họng.
gã nhìn em rồi cúi đầu cười, lai bâng hiếm khi tâm sự với ai đó. gã cảm thấy chẳng có một người nào đáng phải chịu đống tiêu cực cùng gã. lai bâng không phải là kẻ ích kỉ như vậy. cứ thế suốt từng ấy năm sống trên đời lai bâng vẫn luôn chịu đựng mọi chuyện một mình như thế.
nhưng lần này gã chọn ích kỉ, gã muốn ích kỉ một lần lai bâng không muốn cứ phải chịu đựng một mình nữa.
"dạo này anh mệt quá, không có tinh thần lắm cũng không muốn chơi game nữa."
lai bâng bỏ mắt kính ra rồi day day hai bên thái dương, gã trai cười xoà rồi cúi mặt.
"thật sự anh biết em nghĩ anh vẫn còn rất buồn vì tình. đúng cũng có mà sai cũng có, đừng tin ngọc quý. anh không buồn như em nghĩ đâu, từ lâu anh đã biết mọi chuyện sẽ như thế này rồi. chỉ là dạo này train team rồi anh gặp đủ thứ chuyện cả nên tâm lí có hơi bất ổn. dẫu sao thì cũng trút bỏ được vài thứ nên ổn hơi chút xíu. đạt sau này cố gắng thêm nhiều vào, anh không muốn mắng em đâu nhưng mà dạo này đúng là hơi nóng tính."
![](https://img.wattpad.com/cover/367012501-288-k7818.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
bangdat | là phượng hoàng không phải mèo
Фанфик"lai bánh đừng có gọi em là mèo nữa, người ta là phượng hoàng cơ mà."