xinh yêu và gã nhiếp ảnh

570 89 10
                                    

myungho thở dài, nhìn mẫu tượng còn chưa vào khuôn như em mong muốn khiến xinh yêu thấy chán nản biết bao. chút nữa em còn có hẹn với jiseok, chỉ vì cuộc hẹn đột ngột như vậy mà em đã thất hứa với mingyu - gã hàng xóm tốt bụng nhà bên. mingyu giúp đỡ em quá nhiều, so với vẻ bề ngoài và cái tính cục cằn trông như xã hội đen của gã thì cách hành xử của mingyu lại lịch thiệp, tốt bụng biết bao.

myungho sẽ luôn thấy mingyu không ngần ngại đưa mấy ông, mấy bà trong khu đi tái khám định kỳ dẫu cho đó là nghĩa vụ của những người con trong nhà. hay mỗi khi về đến đầu ngõ, em sẽ luôn nhìn thấy mingyu đang càu nhàu về đám cẩm tú cầu vướng lối vào nhà bà jang nhưng vẫn giúp bà tưới nước thường xuyên. và dẫu trông gã không có vẻ gì là quý mến trẻ con, những vẫn dẫn răng sún và mấy đứa nhỏ trong ngõ đi mua kẹo rồi lại trêu chọc đám nhóc nếu ăn nhiều quá thì sẽ bị sâu đen cả hàm.

để những sợi hồng rủ xuống mí mắt, myungho nhớ về một mingyu dẫu đôi khi hành xử trông khá thiếu đứng đắn, như lần đầu gặp mặt với cơ thể chỉ độc underwear khiến em ngại đến mức có thể thở ra lửa ngay lúc ấy. hay lại có lúc chèn ép em vào một góc hù dọa bằng âm giọng gằn gừ khiến myungho có phần ái ngại, lúng túng không biết đáp lại ra sao. xinh yêu chớp mắt, em nhớ về một mingyu hay xuất hiện mỗi khi em cần. như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, gã giúp em bê những thùng đồ nặng những mẫu tượng trong đó, gã không ngại đội mưa để kéo em về cùng vì không muốn em dính ướt thêm, mingyu chăm em lúc cơn sốt vẫn còn kéo dài qua mấy ngày sau liền. và còn hơn, hơn cả thế.

myungho nhớ về jiseok, hắn chẳng hay làm những điều như vậy đối với em. jiseok làm em thất vọng nhiều đến mức khiến tình cảm em dành cho hắn cứ từng ngày vỡ vụn dần. có những khi myungho đã muốn chấm dứt để không phải bận lòng thêm nữa, đến mức câu chia tay đã tập nói đến quen cơ miệng vừa chuẩn bị nói ra rồi nhưng dường như lại không theo ý em muốn. jiseok ôm lấy em và nói lời xin lỗi liên tục. myungho không hiểu nữa, khi em đang cố gắng để cắt đứt với jiseok nhưng dường như luôn bị cản trở bởi lời xin lỗi tha thiết và những câu hứa chân thành từ hắn. và điều đó càng minh chứng cho việc myungho biết bản thân không thể làm được và jiseok thì đã thành công dỗ dành được em. những lời dỗ dành thoáng qua rồi bỏ ngỏ giữa chừng.

myungho nhớ về jiseok - kẻ bạc bẽo mồi chài tâm hồn em đến chai sạn. ừ, myungho có thích thuốc lá mấy đâu nhưng jiseok lại là nguyên do khiến đầu lưỡi em lúc nào cũng chan chát hơi khói trắng. nicotine xồng xộc rót xuống trái cổ thon rồi chen vào buồng phổi nhỏ những dư vị đặc quánh bèo bọt. thuốc lá không giúp em tỉnh ra chuyện nên dứt khóa với mối quan hệ giữa mình và jiseok. nó chỉ khiến xinh yêu thêm mơ màng, lơ đãng đến chân trời xa rồi liêu xiêu đổ gục trước cái tình tệ bạc mà thôi.

jiseok là một kẻ tồi thứ thiệt,

và myungho là một đứa ngốc đặc biệt mù quáng trong tình yêu.

...

myungho loạng choạng bám vào mặt tường, đôi mày đen nhíu buốt vào nhau và những búp tay nắm chặt lấy áo. cơn đau bụng giằng xé myungho đã được một tiếng, dẫu em đã cố nói với jiseok rằng bụng của em đã bắt đầu không ổn lúc tiếp nhận sashimi - thứ đồ sống mà đám bạn thân của hắn cứ cố gọi cho myungho. vì nể mặt jiseok nên myungho mới cắn răng gắp vài miếng nhỏ và vì giữ thể diện cho bạn trai mình mà em mới gượng ép cơn buồn nôn sắp trào ra. dẫu cho đã khó chịu biết mấy khi bản thân cứ nghĩ đây sẽ chỉ là buổi hẹn hò có em và hắn mà thôi. vậy mà jiseok lại còn mời đám bạn thô lỗ của mình đến khiến myungho nhận không ít những lời kháy đểu ra mặt ấy.

"đồ...tồi tệ, hức...đau quá" xinh yêu nức nở, em ngồi sụp xuống bậc thềm. bụng dạ vốn không được tốt lại luôn phải nhận rượu từ đám bạn thối tha của jiseok lại khiến cơn đau bụng càng lúc càng đau mất kiểm soát. hơi thở tóc hồng dần nặng nề, mí mắt run rẩy cũng dường đổ sập xuống. em thấy mình nghiêng hẳn sang một bên và tiếp đáp xuống nền gạch, trước khi để đôi mi in đậm màu nước trong khép lại, myungho đã nghe thấy tên của mình phát ra từ ai đó - lo lắng, sợ hãi đến tột độ.

jiseok có phải sẽ lo lắng cho mình như vậy không? liệu có phải sẽ sợ hãi như vậy không? đồ khốn...em sẽ chẳng nhận thêm một lời xin lỗi nào nữa đâu.

myungho đã nghĩ vậy đấy.

...

"s...sao mình?" myungho dụi mắt thêm lần nữa, tỉnh dậy thấy bản thân đã nằm trong viện như vậy khiến em có chút hoảng loạn. bản thân còn nghĩ về cơn đau bụng hành mình sắp chết vào ngày hôm qua vẫn còn thấy rùng mình.

"dậy rồi à? em có muốn tôi order giúp em quan tài gỗ đóng hộp ship hỏa tốc về tận nhà không?"

"a...anh mingyu?"

gã đàn ông xách theo hộp giữ nhiệt còn đang đứng dựa cửa, vẻ mặt gã vẫn còn giữ nét cục cằn khó ưa ấy. chúa ạ, tối hôm qua nếu không phải vì quần sịp của mingyu bị rơi xuống dưới thì gã cũng sẽ không biết xinh yêu của mình đang nằm vật vã dưới đấy. em của gã bị cơn đau bụng dày vò chỉ biết thở nặng nề từng hơi, mingyu sợ đến mức lúc bế myungho chạy đi lấy xe còn đứt cả dép.

"cũng nhận ra tôi rồi cơ à? đồ chín thì không ăn, lại ăn mấy thứ đồ vớ vẩn để phải rửa ruột. em muốn chết bằng cách tự tử như vậy à? nếu muốn tự tử thì ít nhất cũng phải trả hết mấy thùng sữa dâu nợ tôi rồi lúc ấy muốn tự tử như nào cũng được chứ" đặt hộp giữ nhiệt xuống, cứ nghĩ về lúc biết xinh yêu nốc rượu có độ ph cao và ăn đồ sống không đảm bảo dẫn đến việc phải rửa ruột khiến gã không nhịn được chửi bậy ngay tại nơi công cộng, tí nữa thì bị đuổi khỏi bệnh viện.

myungho bặm môi, lại lần nữa mang ơn mingyu như vậy khiến em không biết sau này phải đối mặt với gã ra sao nữa. lúc này bản thân mới chợt nhận ra trong phòng bệnh chỉ độc một chiếc giường, xinh yêu lại len lén nhìn gã đàn ông đang bận gọt hoa quả.

"nhìn cái gì? đưa em đến viện, thấy làm thủ tục chuyển phòng đôi rắc rối quá nên tôi đăng ký luôn phòng đơn cho nhanh"

"em...em làm gì có tiền mà...ui ui" xinh yêu ôm bụng, dẫu cơn đau bụng không còn nữa nhưng bản thân đêm qua mới nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nên dư âm vẫn còn đọng lại.

"do em thôi, ai bảo em không tỉnh dậy lúc ấy để nói với tôi. còn nữa, tôi có kêu em phải trả viện phí à? hay em thích trả thì để tôi trình biên lai ra cho em nghiên cứu?" mingyu nhíu mày, tay lớn tìm đến bụng em khẽ xoa, bản thân còn tiện tay búng chóc vô trán myungho. gã nhủ rằng nếu không dạy dỗ lại tóc hồng để cho em nhớ về việc này thì chắc chắn xinh yêu sẽ cãi lại gã mà thôi.

"em không có tiền đâu, hức....em không có tiền mà. người lớn gì mà kì cục thế, từng tuổi này còn ăn chặn tiền của trẻ con. anh tưởng ai cũng nhiều tiền như anh chắc?"

nghĩ đến mấy thùng sữa dâu còn nợ mingyu, bây giờ lại còn tiền viện phí không đáng có ấy nhảy ra khiến bản thân có chút không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. chỉ là khi hàng mi định chớp xuống để thấm màu trong vắt ấy, mingyu đã sượt tay qua lau đi. gã nhiếp ảnh họ kim thở dài, đã nói vậy rồi mà xinh yêu còn ngốc xít không chịu hiểu. tay lớn nắm lấy búp thon, để làn môi hun nóng lên từng đầu tay ửng đỏ.

"thay vì trả sữa dâu và tiền cho tôi, thì hãy trả nợ bằng việc khác đi. em cũng từng nói nếu không thể trả hết mấy thùng sữa dâu nợ tôi ấy, sẽ đồng ý giúp tôi bất kỳ chuyện gì vô điều kiện mà"











___Berry___

gyuhao | strawberries & cigarettes Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ