SiA có chút ghê mắt nhìn ba tên cặn bã nằm la liệt trong hẻm nhỏ tối tăm, cô nhìn đến gã nhà báo Kang hoảng loạn tột độ càng lúc càng lùi sâu vào trong góc.
SiA cúi đầu, di mũi giày lên bả vai gã, cảnh cáo kẻ đang rên rỉ trong góc.
"Thằng khốn, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nhớ chưa?"
Oner đứng phía sau lưng sừng sững chẳng khác nào một kỵ sĩ bên cạnh bảo hộ công chúa nhỏ, dùng khăn lau đi vết máu thẫm đẫm trên ngón tay.
[...]
SiA dùng thuốc đỏ thấm ướt tăm bông, cẩn thận bôi lên những vết bầm tím trên mặt Oner, cậu nhăn mặt suýt xoa.
"Vừa nãy thấy cậu đánh đấm khí thế lắm mà?"
SiA trêu chọc, tay cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Xong xuôi lại dùng băng cá nhân dán lên một vài vết xước trên cánh tay, Oner nhìn dáng vẻ lóng ngóng của cô mà nhíu mày.
"Này, cậu chưa từng chăm sóc cho người khác à?"
Tay SiA hơi dừng lại, không rõ suy nghĩ điều gì, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi.
"Chưa từng. Thế nên cậu nên lấy làm vinh hạnh đi."
Oner bĩu môi, bằng tất cả sự cố gắng và hậu đậu của người này, cuối cùng toàn bộ vết thương cũng được tạm thời được xử lý. Cũng may thời gian này đội tuyển không có hoạt động gì đặc biệt.
SiA chống tay đứng dậy, nhìn cậu một lượt mới yên tâm.
"Xong rồi, tôi về đây."
Oner vội đứng dậy, mặc cho cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, níu lấy tay cô, hậm hực nói.
"Cậu không cảm ơn tôi à? Dù sao tôi cũng vì cậu——"
"Sao tôi phải cảm ơn khi cậu cũng chỉ trút giận thay anh cậu thôi?"
"?"
Oner nhất thời câm nín, đè nén tức giận trong lòng. SiA ánh mắt tự giễu nhìn cậu, không một chút nhân nhượng.
"Hay cậu đang muốn nói rằng cậu bảo vệ tôi? Đừng có nực cười như thế."
Cuối cùng Oner cũng biết thế nào là hoạ từ miệng mà ra, cậu cũng chưa từng quên rằng mình đã gắt gỏng và hét vào mặt người này những từ ngữ tuyệt tình thế nào. Hiện tại phải đổi lấy sự lạnh nhạt từ SiA thế này, cũng đúng thôi.
Đáy lòng trùng xuống ngay tức khắc, Oner nới lỏng tay của mình, mà người kia cũng chỉ chờ có thế, lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Oner hơi cúi đầu nhưng vẫn lớn giọng nói với theo bước chân người kia.
"Lần sau đừng có tuỳ tiện không nói gì rồi tắt máy như thế."
Nét căng thẳng trên gương mặt người kia cũng có thể giãn ra một chút, SiA bất đắc dĩ mỉm cười, than nhẹ.
"Lắm chuyện thật đấy."
Oner đau tới nhăn nhó mặt mày, lấy trong túi khẩu trang rồi đeo lên, quay người bước theo hướng ngược lại.
Cậu không rõ hiện tại giữa hai người được gọi là gì, hoặc là trong mắt người kia, cậu tồn tại dưới danh nghĩa gì, cũng có thể chẳng là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Dấu Vân Tay
FanfictionDấu vân tay tồn tại suốt cuộc đời của một người và không thay đổi theo thời gian.