Người bên cạnh huých vào vai So-young đang sững sờ nhìn cảnh tượng cách đấy không xa.
"So-young, kia không phải anh Do-hyeon sao?"
So-young không đáp lại, duy trì ánh mắt phức tạp nhìn Park Do-hyeon đang vô cùng kiên nhẫn thuyết phục cô gái ngồi bên vệ hoa ven đường.
"Con nhỏ đó là ai nhỉ, hay là chúng ta lên x——"
So-young tối mặt, nắm chặt chai nước trên tai tới méo mó, cô không nói không rằng lập tức quay người rời đi.
[...]
Ji-eun cầm danh sách thành viên của lớp mang lên phòng giám hiệu cho thầy chủ nhiệm, đôi mắt lướt nhanh trên mặt giấy, dừng lại trước cái tên quen thuộc.
"Ồ, hoá ra sinh nhật Moon Hyeon-jun là vào lễ Giáng Sinh."
Ji-eun thầm nghĩ, tên này cũng thật xấu xa, sao lại không nói cho cô biết về sinh nhật mình chứ? Vậy là cô đã bỏ qua sinh nhật Moon Hyeon-jun một cách lãng xẹt vậy sao?
Ji-eun mím môi, không đành lòng chút nào. Hắn ta tốt với cô như vậy, cũng nên báo đáp một chút mới phải nghĩa đúng không?
Nghĩ nát óc nửa ngày trời cũng không biết ông tướng này thích gì, trên đường về nhà, Ji-eun lân lê đến hỏi dò.
"Moon Hyeon-jun, dạo gần đây cậu có cảm thấy thích cái gì không?"
Moon Hyeon-jun bất giác dừng bước, quay sang nhìn cô cứ như một kẻ ngốc, môi khẽ mím lại.
"Tạm thời chưa nói cho cậu biết được."
Ji-eun nhăn mặt không hài lòng, chun mũi phản đối câu trả lời này của hắn.
"Tại sao chứ? Không phải chúng ta là bạn sao?"
"Cậu thật sự muốn biết tôi thích gì sao?"
Gương mặt Moon Hyeon-jun bỗng chốc trở nên nghiêm túc khiến cô có chút không quen mắt, hắn hơi cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Dưới ánh chiều tà, đôi đồng tử của người nhỏ hơn cơ hồ được phủ thêm màu cam ngọt ngào. Ji-eun bị ánh nhìn của hắn muốn xuyên thủng, khẽ nuốt khan, bối rối gật đầu.
Moon Hyeon-jun quen thói vươn tay xoa đầu người nhỏ hơn, tuy nhiên hành động kèm theo nụ cười, khoé mắt cong thành hình vầng trăng.
"Kim Ji-eun đúng là đồ ngốc."
Ji-eun bị xoa rối mái tóc, cảm thấy bản thân trong mắt người này chẳng khác nào thú cưng, liền tức giận mà kéo tay hắn đưa lên miệng cắn.
"Á, cậu là chó hay sao?"
Moon Hyeon-jun hét lên, vội chạy về phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu nghẹo người đằng sau.
"Này đồ khốn, cậu bảo ai là chó hả? Mau đứng lại cho tôi!"
Ji-eun tức tốc đuổi theo, hoàng hôn phía chân trời rực đỏ, ngày tháng trôi qua quá đỗi bình yên, đến nỗi Ji-eun cảm giác không chân thực. Vì thế mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng vô cùng trân trọng.
[...]
Để có tấm vé xem chung kết mùa giải LCK mùa xuân, Ji-eun đã tìm hiểu rất kỹ thể thức để có thể tham gia fansign, cách để mua vé qua trang mạng dù bản thân cũng chẳng hề biết gì về bộ môn thể thao điện tử này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Dấu Vân Tay
FanfictionDấu vân tay tồn tại suốt cuộc đời của một người và không thay đổi theo thời gian.