Hoàng hôn phía sau lưng chiếu lên hai người một cao một thấp thành hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Đi ngang qua một hàng ăn vặt, Kim Ji-eun lạ lẫm ngoái nhìn, kéo theo sự tò mò của Moon Hyeon-jun mà dừng chân.
"Moon Hyeon-jun, kia là gì thế?"
Moon Hyeon-jun hướng theo ánh mắt của người này đến hàng chả cá nghi ngút khói cùng mùi hương hấp dẫn. Có điều, có người Hàn Quốc nào lại không biết đây là gì cơ chứ?
Dẫu trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi to đùng nhưng Moon Hyeon-jun vẫn đóng vai một kẻ ngốc thứ thiệt mà trả lời câu hỏi của cô.
"Là hàng ăn vặt, cậu không biết sao?"
Kim Ji-eun nhận thấy ánh mắt kỳ quặc của hắn, thoáng chốc ngượng ngùng, trong trí nhớ của cô không xuất hiện quá nhiều về những hàng ăn vặt đường phố Hàn Quốc.
Nhưng có vẻ trông hấp dẫn hơn một bàn ăn thịnh soạn mỗi tối được chuẩn bị sẵn sau khi trở về nhà của cô. Kim Ji-eun bấm bụng hỏi thêm một câu.
"Chắc là ngon lắm nhỉ?"
Lần này gương mặt lẫn ánh mắt của Moon Hyeon-jun còn tệ hơn, lại bắt gặp đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào hàng chả cá, dù không biết người này đang nói thật hay đùa, hắn cũng đành nương theo.
"Chúng ta ăn thử đi."
Kim Ji-eun đôi mắt sáng rực quay sang nhìn Moon Hyeon-jun giống như muốn xác nhận lại lời vừa nói ra, hắn bất lực gật đầu, rất nhanh cả hai đứng trước một hàng chả cá nóng hổi và hấp dẫn.
Kim Ji-eun thích thú nhìn một lượt món ăn được bày biện trước mắt, vui vẻ nhận lấy cốc giấy từ tay cô bán hàng, giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi yêu thích.
Moon Hyeon-jun chọn đại một xiên chả cá đưa lên miệng ăn, mắt không rời người bên cạnh.
Biểu cảm của người này thực thú vị, cứ như lần đầu tiên được nếm thử đồ ăn mới lạ. Moon Hyeon-jun nhìn dáng vẻ ăn đến ngon lành, miệng nhét đầy thức ăn tới phồng má có chút buồn cười, liền nổi hứng trêu trọc.
"Lần đầu tiên cậu được ăn chả cá à?"
Kim Ji-eun quả thật lần đầu được ăn qua hàng ăn vặt ở Hàn Quốc, thành thật gật đầu cái rụp, không quan tâm tới hình ảnh của bản thân lúc này mà vừa nhai vừa thừa nhận.
"Đúng thế."
"Thật đấy à?"
Kim Ji-eun nuốt trôi lượng thức ăn lớn trong miệng, mắt tròn xoe nhìn hắn.
"Lạ lắm nhỉ? Tôi sinh ra và lớn lên ở Úc nên không có nhiều dịp được thử."
Moon Hyeon-jun "ồ" lên.
"Chắc hẳn đồ ăn ở Úc cũng rất ngon."
Kim Ji-eun vui vẻ đưa xiên chả cá giơ lên trước mặt, híp mắt cười đáng yêu.
"Cái này ngon hơn, Moon Hyeon-jun."
Moon Hyeon-jun thật sự đang cố kìm lại bàn tay muốn đưa lên xoa đầu người bên cạnh. Hắn hắng giọng, quay người sang hàng chả cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Dấu Vân Tay
FanfictionDấu vân tay tồn tại suốt cuộc đời của một người và không thay đổi theo thời gian.