SiA từ trong quán pub bước ra, lơ đãng nhìn dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp bỗng dưng thấy chênh vênh. Lướt cả một danh bạ điện thoại dài dằng dặc nhưng lại không có lấy một người mà mình mong muốn. Cô bặm môi, bấm một loạt dãy số tự động chạy trong đầu, lưỡng lự ấn gọi đi.
SiA trầm mặc nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đi. Một đoạn ký ức xoẹt ngang qua.
"Có muốn đến nhà em không?"
SiA câu lên đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc, khoé môi đỏ diễm hơi cong lên. Người bên cạnh chẳng kịp nhìn liền gục xuống bàn. Nụ cười trên môi cứng ngắc, Sia nhếch miệng cười khẩy, rút điện thoại bấm dãy số mà bản thân đã thuộc lòng, nâng ly rượu lên môi nhâm nhi, ánh mắt kiên nhẫn nhìn màn hình điện thoại.
Đầu dây bên kia hậm hực nhưng vẫn đè xuống cáu giận mà rít lên.
"Hai người đi uống rượu với nhau thì việc gì tôi phải đến chứ?"
Trên đời này chắc chỉ có duy nhất tên thô lỗ này mới có thể lớn giọng với cô như vậy, SiA nâng mắt trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay.
"Vậy tôi đưa anh ta về nhà tôi nhé?"
"Tuỳ cậu."
Người bên kia tức giận tắt máy, SiA cũng chẳng lấy làm lạ, liếc nhìn người đã gục bên cạnh, ánh mắt chán chường.
Nửa tiếng trôi qua.
Oner cõng Faker trên lưng hướng về phía kí túc xá, SiA khoanh tay khoan thai đi bên cạnh vô cùng nhàn nhã, gương mặt lại còn rất tận hưởng.
Sau khi lo liệu cho người anh của mình an giấc trong phòng, Oner nhờ vả Gumayusi để ý rồi vội đi ra bên ngoài. Cậu ta lúc này mới thở ra hơi khi nhìn thấy người kia vẫn đang đứng bên dưới.
Gương mặt thay đổi ngay tức khắc khi vừa chạm mặt SiA, mà cô lại mặt mày rạng rỡ.
"Đưa tôi về đi."
Oner tỏ rõ vẻ khó chịu, cộc lốc đáp lại.
"Không muốn."
"?"
Oner bước đến, dùng khí thế không doạ mà uy của mình áp đảo người này, nghiêm khắc nói.
"Kim Ji-eun, tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng tốt nhất đừng có giở trò gì. Nếu không—"
"Nếu không?"
Oner chợt cứng họng, nếu không thì cậu có thể làm được gì người này chứ? SiA cười nửa miệng, nhìn cậu chằm chằm.
"Này, còn không nhìn lại mình là ai mà doạ nạt tôi."
Oner nhíu chặt mày.
"Cậu đâu có thích anh SangHyeok?"
"Tại sao tôi lại không thể thích anh ta?"
"?"
Oner bất ngờ đến mức trân trối, lại như vừa nghe được một câu chuyện nhảm nhí, rất nhanh chuyển thành bực tức, không kiêng nể mà nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oner | Dấu Vân Tay
أدب الهواةDấu vân tay tồn tại suốt cuộc đời của một người và không thay đổi theo thời gian.