"Kim cương định khi nào sẽ tha thứ cho Sapphire chứ? Để người ta quỳ trước cổng Cung điện cũng được nửa năm rồi"
Asahi đang ngồi vẽ ở bên trong phòng của Junkyu, tay cầm bút hí hoáy, nhưng tai vẫn nghe ngóng tiếng hai Jade đi bên ngoài hành lang, bàn tán điều gì đó nghe có vẻ hay ho lắm. Asahi từ lâu rồi đã không còn tò mò những chuyện tầm phào như thế này nữa, nhưng trong không gian im ắng như hiện giờ, thì việc có tiếng người qua lại cũng khá hay. Việc của cậu không cho phép cậu tò mò, và việc đó không gì khác ngoài việc ở bên cạnh Junkyu.
Tô xong màu đỏ cuối cùng trên tấm gương, Asahi lùi về sau để nhìn rõ hơn bức tranh của mình. Cậu không dám tự nhận rằng bản thân mình vẽ đẹp, nhưng ít nhất là nó đủ tốt để khiến Junkyu vui vẻ hơn khi nhìn thấy cậu, khen cậu nhiều hơn. Do đó, thói quen vẽ của Asahi mới bắt đầu hình thành.
Asahi vươn tay ra, cầm lấy hai bên thành của khung tranh, rồi lấy lực để nâng bức tranh đó lên cao, đem nó lại phía tường nơi có thể treo được tranh mà cậu đã vẽ. Nhưng nhìn quanh qua lại, vẫn không thấy chỗ nào trống có thể đặt được tranh của mình. Căn phòng của Kim cương rộng lớn đến thế, vậy mà bây giờ đã bị lấp đầy bởi toàn là tranh và tranh. Cậu cũng không nhớ là mình đã lấp đầy những bức tường này từ khi nào nữa. Cảm giác như cậu chỉ mới vẽ từ tuần trước thôi mà?
Mặc dù là không còn chỗ, nhưng Asahi vẫn muốn khoe cho Junkyu bức tranh mà cậu mới vẽ ngày hôm nay. Vì thế, cậu kéo một chiếc ghế cao lại, gỡ đại một bức tranh bất kỳ trên tường xuống, rồi thay nó bằng bức tranh đỏ rực của mình.
Asahi thở phào một hơi dài sau khi đã treo bức tranh xong xuôi. Bước xuống dưới sàn nhà, Asahi tỉ mẩn xem xét lại từng đường nét vẽ của mình thêm một lần nữa, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc mấy bức bên cạnh. Bỗng dưng, cậu phát hiện ra, hình như chỉ mỗi bức cậu vừa vẽ là có màu.
Những bức tranh còn lại chỉ toàn là sắc độ trắng xám mà thôi.
Asahi nghiêng đầu thắc mắc. Cậu luôn vẽ tranh chỉ toàn trắng và xám như thế này đấy à?
Tiếng hai Gem ở bên ngoài lại đi qua đi lại, không ngừng thì thầm mấy câu chuyện tám nhảm trên khắp cõi đời. Nhưng rồi đột nhiên, một trong hai tên dừng hẳn bước, tỏ vẻ bí hiểm mà nói: "Cậu không biết gì sao? Sapphire đó, nghe đồn là đã làm một chuyện tày trời."
Đá quý còn lại không nén nổi tò mò, gấp rút hỏi: "Chuyện gì?"
"Nghe bảo là đã hợp thể với một Ruby."
Nghe đến hai chữ hợp thể, không hiểu sao Asahi lại thấy giật mình. Hình như là cậu chưa từng nghe thấy từ này bao giờ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Asahi vốn không có bản chất tò mò, không được phép tò mò, nhưng lúc này, cậu lại muốn nghe thêm về câu chuyện mà hai đá quý bên ngoài đang nói ra. Thế là cậu rón rét bước lại gần cửa phòng ngủ, áp một tai lên trên, nghe ngóng tình hình.
"Này, cậu nói gì vậy? Nếu ai mà nghe thấy cậu nói điều này, thì cậu chết chắc."
"Không. Thật đấy! Cậu nhớ không? Sapphire có ba Ruby đi theo hộ tống, nhưng bên ngoài đó lại chỉ có hai."
![](https://img.wattpad.com/cover/356876294-288-k543912.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Allkyu | Kim Cương Trắng (White Diamond)
FanfictionTrong cuộc đời Kim cương của mình, Kim Junkyu đã trải qua tổng cộng chín mối tình đẹp. Từng chương là từng câu truyện được kể theo thứ tự thời gian. Các bạn có thể đọc từng chương riêng lẻ, cùng với Chương Mở Đầu để hiểu thêm về hệ thống phân cấp Đá...