III.4

32 8 0
                                    

Asahi thở hổn hển bước vào phòng ngủ của Junkyu.

Mồ hôi chảy dọc khắp thân thể, chân tay bủn rủn đến không thể lết thêm được một ly nào nữa, nên Asahi đành phải nằm vật ra cái đùng dưới nền đá lạnh. Junkyu đang say giấc nồng, cũng phải vì tiếng ồn này mà bừng tỉnh. Thấy Asahi đang vật và vật vờ ở giữa phòng, Junkyu phất chăn ra đứng dậy, từ tốn bước tới lại gần chỗ của cậu, tỏ vẻ hỏi han:

"Hi-kun, em làm sao vậy?"

Tiếng nói của Junkyu thật dịu dàng, thật dễ nghe. Bình thường ngài đã như vậy rồi, nhưng bây giờ thì càng nhẹ nhàng gấp trăm lần. Asahi ngẩng mặt lên, nhìn Junkyu mà lòng không khỏi dậy sóng. "Em vừa đi uống nước về."

Asahi nói xong rồi lại bất giác nhíu mày. Hình như, cậu vừa nói dối với Junkyu?

Junkyu khuỵu chân xuống, đỡ Asahi dậy, "Ta đã bảo là đừng chạy lung tung nữa mà?" Rồi ngài dùng một tay mình nâng lưng Asahi lên, một tay đưa xuống dưới đầu gối cậu, và cuối cùng là bế cậu đến cạnh giường. Bỗng dưng Asahi thấy có điểm gì đó hơi không đúng. Junkyu có thể cho cậu ngủ cùng phòng, nhưng tất cả chỗ mà Asahi có thể nằm được chỉ là sofa hoặc giường nhỏ, chắc chắn không phải là chiếc giường lớn của Kim cương.

Đôi mắt của Asahi như càng mở tròn hơn khi thấy Junkyu cũng bắt đầu nằm xuống, gối đầu bên cạnh mình. Junkyu nhận thấy được sự ngạc nhiên trong đáy mắt Asahi, vội đưa tay vuốt nhẹ môi cậu:

"Suỵt! Đừng hoảng. Hôm nay cứ như vậy là được rồi."

Nói rồi ngài vòng tay qua ôm Asahi vào lòng, thở dài một hơi. "Thật lòng xin lỗi, Asahi. Từ nay, ta sẽ đối tốt với em hơn một chút."

-

Trời càng trở sáng, Asahi càng thấy bản thân mình rõ ràng hơn.

Junkyu vẫn đang ôm cậu trong lòng, ngủ thật say. Nhưng Asahi thì chẳng thể nào ngủ nổi. Viên ngọc trong tay trái cậu đang đổi màu, và với mỗi milimét mà sắc đỏ loang ra, Asahi lại lấy được thêm một chút lý trí.

Kim Junkyu, Kim cương, ngài không hề tốt đẹp như Asahi vẫn nghĩ.

Ký ức có cái nhớ cái không, nhưng Asahi có thể chắc chắn rằng Junkyu không phải lúc nào cũng chiều chuộng cậu nhiều như hiện giờ. Như là mấy bức tranh màu trắng toát đang treo lên tường này, trước khi vẽ được chúng, Asahi đã dành rất nhiều ngày chỉ để vẽ mấy bức tranh có thật nhiều màu sắc lung linh, cùng với hy vọng rằng mình sẽ làm cho Kim cương vui vẻ hơn một chút.

Thế mà, trái hẳn với tưởng tượng của Asahi, Junkyu lại nổi giận.

Ngài xông tới mấy bức tranh của Asahi, mạnh bạo xé toạc bức được cậu vẽ sinh động nhất, rồi lại chạy lại đống tuýp màu mà Asahi đặt bên cạnh, ném thẳng nó ra ngoài vườn băng.

Lúc đó Asahi chỉ biết sợ hãi ngồi nép vào một góc, giương ánh mắt đờ đẫn nhìn Junkyu trong lo sợ. Sau khi đã giải quyết gọn gàng đống tranh kia rồi, Junkyu mới hùng hục đến bên cạnh Asahi, trông hoang dã và đáng sợ cực kỳ.

Asahi nhớ là mình đã cầu xin, ôm lấy chân Junkyu, bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng không hiểu sao Junkyu chẳng thèm động tâm. Ngài chỉ lườm cậu một cái, rồi cứ thế mà lạnh lùng đẩy cậu vào trong phòng giam dưới hầm.

Allkyu | Kim Cương Trắng (White Diamond)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ