II.3.

37 9 0
                                    

Jaehyuk ngẩng mặt lên, đầu mũi ửng đỏ, giống như sắp khóc đến nơi. Rõ là chưa làm gì nhau, Junkyu cũng chả bao giờ mắng Jaehyuk. Vậy mà không hiểu em học ở đâu cái trò suốt ngày sợ làm phật lòng Kim cương như thế này nữa?

"Vì lúc nào Kim cương cũng đối xử đặc biệt với Sapphire, nên thần mới nghĩ ra chuyện vô lý kia. Mọi thứ thần nói đều là tầm bậy, mong Kim cương bỏ qua."

"Tầm bậy cũng được. Em nói gì thì nói lại cho ta nghe?"

Jaehyuk lắc đầu, "Không, thật sự là không có chuyện thần nói Kim cương thích Sapphire đâu m..."

Junkyu như bị một cơn sóng ập đến, đẩy tất cả trí óc ra hết ngoài biển khơi, chỉ để lại một thân thể lóng ngóng không biết phải làm gì. Junkyu và Junghwan đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều về chuyện yêu đương. Nhưng lần cuối nói chuyện, ngài vẫn không chắc yêu là gì, thích là gì. Bây giờ nghe Ngọc trai của mình nói ra một sự thật mà ngài chưa từng nghĩ đến, bỗng dưng Junkyu thấy thật hoang mang.

"Thế nếu ta quan tâm đến ai thì là ta thích người đó à?"

Thấy có vẻ như mình sẽ không bị Kim cương giận, Jaehyuk mới bình tĩnh trả lời: "Vâng. Không thích thì quan tâm làm gì cho nhọc người?"

"Ta cũng quan tâm đến em đấy thôi?"

"Thần đối với Kim cương đương nhiên không thể bằng Sapphire được. Ngày nào người cũng mong ngóng Sapphire cả còn gì?"

"Đó là vì em luôn ở đây, còn Doyoung thì khó lắm mới gặp được?"

"Kể cả Aquamarine và Topaz cũng không ở đây, nhưng người đâu có ngóng họ?"

"Yoshi thì ta không gọi cũng đến, còn Jeongwoo thì đi đâu cũng gặp được. Chỉ có Doyoung thì nhìn thấy được tương lai nên cứ hay tránh ta. Đương nhiên phải khác hai Gem ở trên rồi?"

"Cái đấy thì không nói... Chưa kể, người còn..."

Jaehyuk nói đến đây bỗng ngập ngừng, làm Junkyu càng thêm bối rối. "Ta làm gì?"

"Ngài... rất thích động chạm Sapphire..."

"Ta?"

"Vâng... người... mỗi lần gặp Sapphire, chẳng phải người đều nắm tay người ta ít nhất một lần hay sao?"

Junkyu nghe tới đây thì há miệng ra ồ một tiếng dài. Nếu muốn động chạm là thích, thì chắc là Junkyu thích Doyoung thật. Lúc nào nghĩ đến Doyoung, Junkyu đều luôn có thể cảm nhận được một cục bông gòn rất mềm mại, đáng yêu, như một chú thỏ xinh xắn ở Trái đất, rất làm người ta muốn cắn, muốn ôm vào lòng.

"Thế thích và yêu có giống nhau không?"

Jaehyuk gật đầu, nhưng một giây sau lại lắc ngay lập tức, tỏ ra đắn đo về câu trả lời của mình, mãi một lúc sau mới nói: "Nếu thích ai đó đủ nhiều, thì sau này sẽ trở thành yêu."

Junkyu lại được một phen oà lên thích thú. Bỗng dưng biết được một chút thông tin về việc yêu đương, cơn tò mò như hồi còn ở Trái đất bỗng trỗi dậy.

Yêu là phải thích, thích là phải quan tâm, phải muốn đụng chạm. Nếu thế thì Junkyu nghĩ rằng mình thích Doyoung. À, không phải chỉ thích thôi, mà là rất thích mới phải. Junkyu thích Doyoung từ lần đầu tiên gặp mặt, thích đến tận bây giờ.

Allkyu | Kim Cương Trắng (White Diamond)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ